20px

Cô chống tay vào sofa, loạng choạng đứng dậy rồi ngồi xuống.

Tôi đặt cuốn sổ kia lên bàn trà trước mặt cô.

Phòng khách rơi vào khoảng im lặng rất dài.

Rất lâu sau, cô mới khàn giọng mở miệng.

“Xin lỗi.”

Cô nói.

Tôi hơi bất ngờ, nhìn cô.

“Chuyện năm đó… xin lỗi.”

Cô cúi đầu, trong giọng đầy áy náy.

“Tôi không biết… không biết số tiền đó đối với cậu lại…”

“Cô không cần xin lỗi.”

Tôi cắt ngang lời cô.

“Ngược lại, người nên cảm ơn là tôi. Nếu không có khoản tiền đó, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”

Tôi nói thật lòng.

Chín vạn tệ kia không chỉ đơn giản là tiền.

Nó là ánh sáng duy nhất trong thời khắc tăm tối nhất đời tôi.

Là cọng rơm cuối cùng tôi bấu víu được khi đang giãy giụa trong vũng bùn.

Nó đã nhào nặn tôi.

Cũng thành tựu tôi.

Cô ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, môi động đậy mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi ra câu đó.

“Tại sao?”

Giọng cô rất khẽ.

Giống như đang hỏi tôi.

Lại giống như đang hỏi chính mình.

“Tại sao… lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Tôi nhìn cô.

Nhìn đôi mắt đầy nghi hoặc và khó hiểu ấy.

Tôi không trả lời trực tiếp.

Mà lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa, đăng nhập app ngân hàng, mở một trang tài khoản cố định rồi đưa cho cô.

Cô nghi hoặc nhận lấy.

Khi nhìn rõ con số trên màn hình, cả người cô lập tức cứng đờ.

Số dư tài khoản hiển thị:

120.000,00 tệ.

“Đây là…”

Cô khó tin nhìn tôi.

“Đây là tiền của cô.”

Tôi nói.

“Chín vạn tiền gốc, cộng thêm tiền lãi tám năm nay tính theo mức lãi suất quản lý tài sản cao nhất. Tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ là… mãi vẫn không tìm được cô.”

Cố Vãn Vãn nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình điện thoại.

Mười hai vạn này, so với món nợ khổng lồ mà nhà cô từng gánh, chẳng đáng là gì.

Nhưng cô biết rõ…

Ý nghĩa của khoản tiền này từ lâu đã vượt xa giá trị của bản thân nó.

Nó là chấp niệm suốt tám năm của tôi.

Là ngọn hải đăng chưa từng tắt khi tôi một mình bước đi trong bóng tối.

Là thứ tôi dùng toàn bộ sức lực để giành lại…

Thuộc về lòng tự trọng của một người đàn ông.

Cũng là cách tôi chứng minh với cô rằng giữa chúng tôi…

Không chỉ là mối quan hệ bố thí và được bố thí.

Mà là một cuộc giao dịch ngang hàng.

Cuối cùng cô cũng hiểu rồi.

Hiểu vì sao tôi tìm cô.

Vì sao đưa cô về nhà.

Vì sao chăm sóc cô như thế này.

Đây không phải thương hại.

Không phải đáng thương.

Càng không phải sự bố thí từ trên cao nhìn xuống.

Mà là trả nợ.

Là một “nghi thức bàn giao” đến muộn suốt bốn năm, nhưng lại vô cùng trịnh trọng.

Cô trả điện thoại lại cho tôi, hai tay che kín mặt.

Lần này cô không khóc nữa.

Chỉ là cơ thể không ngừng run lên.

Tôi nhìn cô, cảm giác nơi nào đó trống rỗng trong lòng mình suốt bao năm qua, vào khoảnh khắc này dường như đã được lấp đầy.

Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Lần này tôi không giữ khoảng cách nữa.

Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bả vai đang run rẩy của cô.

“Cố Vãn Vãn.”

Tôi gọi tên cô, giọng nói dịu dàng chưa từng có.

“Mọi chuyện qua rồi.”

Cô buông tay xuống, ngẩng gương mặt đầy nước mắt nhìn tôi.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt cô không còn trống rỗng và tê dại như trước nữa.

Bên trong giống như có ánh sao đang lấp lánh.

Từng chút từng chút một, thắp lại hy vọng sống.

Cô nhìn tôi rất lâu, rất lâu.

Sau đó khóe môi cô chậm rãi cong lên thành một độ cong rất nhỏ.

Đó là một nụ cười cực kỳ mong manh.

Nhưng cũng cực kỳ quý giá.

Giống như mầm non đầu tiên sau mùa đông dài đằng đẵng, cố gắng chui lên khỏi lớp đất đóng băng.

Tôi biết.

Cuộc giao dịch kéo dài tám năm giữa tôi và cô, xoay quanh tiền bạc và lòng tự trọng…

Đến giờ phút này mới thật sự kết thúc.

Mà một câu chuyện mới…

Cũng vừa mới bắt đầu.

13

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển vào căn hộ này, tôi ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh giấc.

Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi bất ngờ phát hiện Cố Vãn Vãn đã dậy rồi.

Cô không còn co ro trên sofa như mấy ngày trước nữa, mà đang đứng trước ô cửa kính sát đất khổng lồ kia.

Ánh sáng ban mai xuyên qua lớp kính, phủ quanh người cô một quầng sáng vàng nhàn nhạt.

Cô mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình của tôi, trong tay cầm cốc nước nóng, lặng lẽ nhìn thành phố vừa thức giấc bên ngoài cửa sổ.

Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô quay đầu lại.

Một đêm ngủ yên dường như đã giúp cô hồi phục chút tinh thần.

Ánh mắt cô không còn trống rỗng nữa.

Mà giống như mặt nước sâu đã tĩnh lặng quá lâu.

Dù vẫn chưa thể nhìn thấy đáy, nhưng ít nhất mặt hồ cũng không còn chết lặng như trước.

“Chào buổi sáng.”

Cô khẽ nói.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động chào hỏi tôi.

“Chào buổi sáng.”

Tôi gật đầu, đi vào bếp lấy sữa và trứng từ trong tủ lạnh ra.

“Tôi…”

Cô đi theo tới cửa bếp, dường như hơi do dự.

“Tôi có thể dùng máy tính của cậu không?”

“Được, mật khẩu là sinh nhật cô.”

Tôi không quay đầu lại.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cô cứng lại trong thoáng chốc.

Tôi vẫn tiếp tục đánh trứng như không có gì xảy ra.

Mật khẩu ấy là lúc mới chuyển vào đây tôi tiện tay đặt.

Ngay cả tôi cũng không biết vì sao mình lại dùng sinh nhật của cô.

Có lẽ trong tiềm thức, căn nhà này cũng liên quan tới “cuộc giao dịch” kéo dài suốt tám năm kia.

Lúc tôi bưng trứng chiên và sữa nóng ra bàn ăn, cô đang ngồi trước máy tính xem gì đó.

Tôi không làm phiền cô.

Chúng tôi yên lặng ăn sáng.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi giống như bạn cùng phòng bình thường, cùng ngồi chung một bàn ăn một bữa cơm.

Không khí không còn đè nén và ngượng ngập như mấy ngày trước nữa.

Mà là một loại bình yên mong manh, cẩn thận từng chút một.

“Mấy năm nay…”

Cô đột nhiên mở miệng, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

“Cậu sống… tốt lắm nhỉ?”

“Cũng ổn.”

Tôi đáp.

“Công việc rất bận, nhưng hồi báo không tệ.”

“Tôi thấy rồi.”

Cô nói.

“Đồ án tốt nghiệp của cậu đứng nhất toàn khoa.”

Tôi hơi bất ngờ.

Không ngờ cô lại để ý tới những chuyện này.

“Cô cũng vậy.”

Tôi nói.

“Tôi nghe nói cô lấy được offer của Đại học Pennsylvania.”

Nhắc tới chuyện này, ánh mắt cô lập tức tối xuống.

Giống như một vì sao vừa tắt lịm.

“Ừ.”

Cô khẽ đáp một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng uống hết phần sữa còn lại.

Tôi biết mình đã chạm vào vết thương của cô.

“Tôi đi rửa bát.”

Cô đứng dậy muốn dọn bàn.

“Không cần.”

Tôi giữ tay cô lại.

“Để đó đi.”

Đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào da cô.

Tay cô rất lạnh.

Cũng rất gầy.

Gầy tới mức gần như có thể cảm nhận rõ đường nét xương bên dưới.

Cô giống như bị điện giật, lập tức rút tay về.

“Trần Trì.”

Cô ngẩng đầu nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Tôi không thể cứ ở đây ăn không uống không mãi được. Tôi cần tìm việc.”

“Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hẳn.”

“Tôi không sao rồi.”

Giọng cô rất kiên quyết.

“Tôi xem qua rồi, có rất nhiều việc không cần trình độ hay kỹ năng quá cao. Ví dụ như phục vụ nhà hàng, hoặc thu ngân siêu thị…”

“Tôi làm được.”

Tôi nhìn cô.

Nhìn gương mặt đầy cố chấp ấy.

Tôi biết…

Để Cố Vãn Vãn đi làm phục vụ còn khó chịu hơn gi//ết cô.

Nhưng cô thà như vậy, cũng không muốn nhận “bố thí” của tôi.

Tôi im lặng một lúc.

“Được.”

Tôi nói.

“Nhưng trước đó cô cần làm lại chứng minh thư và thẻ ngân hàng mới.”

Tôi đẩy tấm thẻ ngân hàng có mười hai vạn tệ về phía cô.

“Mật khẩu vẫn là sinh nhật cô.”

Cô nhìn tấm thẻ kia, môi mím chặt, không nhận.

“Đây không phải bố thí.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một.

“Đây là thứ cô đáng được nhận.”

“Là hồi báo cho khoản đầu tư năm đó của cô vào tôi.”

“Cô dùng nó để bắt đầu cuộc sống mới.”

“Đây là phần cuối cùng trong giao dịch của chúng ta.”

Giao dịch.

Từ này chính là sự ăn ý ngầm giữa chúng tôi.

Nó cho cô một bậc thang để có thể chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.

Cũng cho tôi một lý do để có thể yên tâm chăm sóc cô.

Cuối cùng cô cũng đưa tay ra, cầm lấy tấm thẻ kia.

Đầu ngón tay vẫn còn hơi run nhè nhẹ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...