Anh Không Đến/Chương 11C. 11
20px

Đúng lúc ấy.

Từ đám đông phía sau vang lên tiếng nói.

“Người vừa được đưa vào đó có phải là chị gái của cô bé ở phòng 301 không?”

Một người khác thở dài.

“Đúng rồi.”

“Tôi thường thấy hai chị em họ.”

“Tình cảm lắm.”

“Nghe nói thành phần gia đình không tốt, người thân đều mất hết rồi.”

“Trên đời chỉ còn lại hai chị em nương tựa lẫn nhau.”

Người thứ ba tiếc nuối nói:

“Con bé đó nhìn hiền lành, tốt bụng.”

“Lại xinh xắn đoan chính.”

“Chẳng giống người sẽ nhảy lầu chút nào.”

“Không biết nghĩ quẩn chuyện gì nữa.”

“Nếu em gái nó biết được chắc đau lòng lắm.”

Lúc ấy.

Một người biết chuyện bỗng lên tiếng.

Sắc mặt vô cùng phức tạp.

“Em gái gì nữa.”

“Con bé ấy mất rồi.”

“Hôm qua đã mất rồi.”

“Nghe nói bị người ta hại ch//ết.”

“Hôm đó cũng được đẩy vào phòng cấp cứu như thế.”

“Đứa nhỏ này số khổ lắm.”

“Giờ đến tia hy vọng cuối cùng cũng không còn.”

“Chắc là không muốn sống nữa.”

“Muốn xuống dưới đoàn tụ với người nhà rồi…”

Mọi người đều im lặng.

Còn Hoắc Dụ Hàn đứng đó, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ.

Chỉ cảm thấy bên tai ù đi.

Những lời ấy giống như từng nhát búa nặng nề.

Hung hăng đập nát trái tim anh.

Đứng ở nơi này.

Hoắc Dụ Hàn thậm chí còn cảm thấy lòng bàn chân nóng rát.

Anh không dám nghĩ tiếp.

Nhưng đầu óc lại hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của lý trí.

Vô số hình ảnh tưởng tượng liên tục hiện lên.

Anh không thể ngăn bản thân suy nghĩ.

Ngày hôm qua…

Lâm Tuệ Mẫn đã đau đớn đến mức nào?

Khi ấy cô có phải cũng đứng ở đây như anh bây giờ không?

Cô độc.

Bất lực.

Không nơi nương tựa.

Cô đã nghĩ gì?

Có phải đã nhớ đến cha mẹ mất sớm.

Nhớ đến ông ngoại.

Có phải đã tự trách bản thân vô dụng?

Hay là…

Cũng đang oán hận anh?

Khi nghe tin Tiểu Mạch qua đời.

Tâm trạng của cô lúc đó là thế nào?

Tuyệt vọng?

Đau đớn?

Hay chết lặng?

Nhưng dù thế nào.

Cô vẫn cố gắng gượng chống đỡ.

Chắc hẳn việc đòi lại công bằng cho Tiểu Mạch chính là động lực cuối cùng giúp cô tiếp tục sống.

Thế nhưng…

Anh đã làm gì?

Anh tự tay chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô.

Chính anh.

Là người gián tiếp hại chết Lâm Tuệ Mẫn!

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Đôi mắt Hoắc Dụ Hàn lập tức đỏ ngầu.

Đến lúc này anh mới hiểu.

Tại đồn công an hôm đó.

Khi anh nói sẽ chăm sóc cô cả đời.

Câu trả lời nhẹ như lông hồng:

“Không cần nữa.”

Rốt cuộc mang ý nghĩa gì.

Thì ra ngay từ lúc ấy.

Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Đã quyết định rời bỏ thế giới này.

Trái tim Hoắc Dụ Hàn như bị lửa thiêu đốt.

Cơn đau dữ dội khiến toàn thân anh nóng như muốn cháy.

Anh run rẩy siết chặt bàn tay.

Giống như chỉ cần nắm chặt dòng m//áu còn sót lại kia.

Thì có thể giữ được Lâm Tuệ Mẫn.

Lần đầu tiên trong đời.

Anh cảm thấy mờ mịt.

Đau khổ.

Và bất lực.

Anh bật cười.

Nhưng nụ cười ấy còn đau đớn hơn khóc.

Hoắc Dụ Hàn…

Bao năm qua.

Mặc quân phục.

Làm quân nhân.

Đối mặt với bao người vẫn luôn ngẩng cao đầu.

Không thẹn với lòng.

Thế nhưng.

Người duy nhất anh phụ bạc.

Lại chính là người con gái lớn lên cùng anh từ nhỏ.

Người vợ luôn yêu anh sâu đậm.

Lâm Tuệ Mẫn.

Anh nợ cô quá nhiều.

Hoắc Dụ Hàn đứng bất động.

Ánh mắt dán chặt vào ngọn đèn xanh ngoài phòng cấp cứu.

Giống như một pho tượng.

Không nhúc nhích.

Anh liên tục tự an ủi bản thân.

Không sao đâu.

Nhất định sẽ không sao.

Được đưa đến kịp thời như vậy.

Lâm Tuệ Mẫn nhất định sẽ sống.

Người luôn tin vào chủ nghĩa duy vật như anh.

Lần đầu tiên trong đời.

Lại nhắm mắt cầu nguyện.

Ông trời ơi.

Xin hãy cho Lâm Tuệ Mẫn một kỳ tích.

Cũng cho con một kỳ tích.

Con sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp tất cả những tổn thương mà cô ấy đã phải chịu…

Đúng lúc ấy.

Một tràng tiếng bước chân vội vã vang lên.

“Dụ Hàn!”

Giọng phụ nữ nghẹn ngào truyền tới.

Hoắc Dụ Hàn mở mắt.

Chậm rãi quay đầu.

Người vừa tới…

Lại là Lâm Vũ Lan.

Bên cạnh cô ta còn có cha mình.

Lâm Vũ Lan run rẩy bước tới.

Nước mắt rơi lã chã.

“Dụ Hàn…”

“Em nghe nói chị xảy ra chuyện rồi.”

“Bây giờ chị ấy thế nào?”

Cha của Lâm Vũ Lan cũng đeo kính bước lên.

Vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn.

“Dụ Hàn à.”

“Dù sao Tuệ Mẫn cũng là cháu ruột của tôi.”

“Xảy ra chuyện thế này, tôi thật sự rất đau lòng…”

Đôi mắt Hoắc Dụ Hàn đỏ như m//áu.

Lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.

Giả tạo.

Tất cả đều là giả tạo.

Anh không để lại cho họ chút thể diện nào.

Lạnh giọng nói:

“Nơi này không hoan nghênh các người.”

“Tuệ Mẫn cũng sẽ không muốn nhìn thấy các người.”

“Cút hết ra ngoài.”

Nói xong.

Ánh mắt lạnh như băng rơi thẳng lên người Lâm Vũ Lan.

“Lâm Vũ Lan.”

“Có thời gian đến đây giả vờ thương xót.”

“Chi bằng đến đồn công an tự thú đi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...