20px

Vừa mới rẽ qua hành lang, phía sau chợt truyền đến một tràng tiếng bước chân.

Ta không dừng bước, lại nghe người đến gọi:

“……Tiết nhị tiểu thư.”

Ta dừng lại, xoay người hành lễ: “Tiêu tướng quân.”

Tiêu Yến nghe vậy liền ngẩn người.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Giống như không quá quen với xưng hô này.

Gió đêm lướt qua hành lang, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên nói:

“Trước đây, nàng không gọi ta như vậy.”

Trước đây, ta quả thực không gọi hắn như vậy.

Kiếp trước, Bắc Địch xé bỏ minh ước, công chúa và sứ thần bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Triều dã xôn xao, quần thần phẫn nộ, phe chủ chiến nhân cơ hội vùng lên.

Tiêu Yến lúc đó, cũng giống như cung yến kiếp này, xin lệnh Bắc chinh.

Thu phục thành trì đã mất, bình định chiến loạn.

Cho dù khi đó chúng ta mới thành thân được nửa tháng. Lúc ta sửa soạn y phục tiễn hắn, cũng gọi tên tự của hắn.

Chứ không xa cách và lạ lẫm như hiện tại.

Cảm nhận được ánh mắt hồi lâu không dời đi của Tiêu Yến.

Ta rũ mắt, lùi nửa bước.

“Tiêu tướng quân đã nhận sắc ấn và tiết việt, là thống soái ba quân. Lễ nghi vốn nên như vậy, không dám vượt quá giới hạn.”

Hơi thở của Tiêu Yến hơi nghẽn lại, ánh mắt trầm xuống vài phần.

Gió mang theo những hạt tuyết lác đác, thổi lướt qua mặt.

Sợi tóc bám trên gò má, hắn đứng im tại chỗ, không giơ tay đi gạt.

Chỉ nhìn ta, ánh mắt u ám khó đoán.

“……Trường Ninh, rõ ràng nàng cũng nhớ lại mọi chuyện. Vậy tại sao không chịu nhận lại ta?”

Gió tuyết chợt nổi lên dữ dội, trắng xóa ngập trời, đất trời gần như hòa làm một màu.

Tiêu Yến đứng cách đó vài bước.

Đáy mắt là sự hoang mang và hoảng hốt hiếm thấy.

Hắn nhìn ta, kể về đủ mọi chuyện kiếp trước.

Kể về việc chúng ta là phu thê thiếu thời, bầu bạn bên nhau mười năm.

Cùng nâng đỡ, cùng tiến lùi, cùng hoạn nạn.

Kể về ngày ta bệnh qua đời, hắn ngồi đến hừng đông.

Lẻ loi túc trực bên ta một đêm, chưa từng chợp mắt.

Hắn nói vô cùng chậm rãi, từng câu từng chữ, đều phảng phất như lăn ra từ yết hầu khô khốc.

Hắn nói hắn xin chỉ Bắc chinh, chỉ là không muốn nhìn bi kịch lặp lại.

Để bù đắp tiếc nuối kiếp trước, không để công chúa phải chết nơi xứ người nữa.

Hắn nói hắn chưa từng nghĩ tới việc phụ bạc ta.

Đợi chiến sự Bắc cảnh bình định, đợi hắn trở về kinh thành, sẽ về cưới ta.

Ta yên lặng nhìn hắn, không nói một lời nào.

Chỉ cảm thấy có chút hoang đường.

Kiếp trước, người hứa hẹn kiếp sau vẫn làm phu thê là hắn.

Kiếp này, trước mặt mọi người từ hôn, khiến ta mất mặt cũng là hắn.

Hiện tại, hắn lại nói muốn cưới ta. Bắt ta đợi hắn về kinh.

Không nói gì hồi lâu, ta ngước mắt nhìn hắn.

“Gọi thì đến, đuổi thì đi. Tiêu Yến, trong mắt chàng, ta là cái gì?”

Tiêu Yến chạm phải đôi mắt lạnh nhạt của ta, sắc mặt hơi trắng bệch.

Cánh môi hắn mấp máy, hơi thở có chút dồn dập.

“Trường Ninh, ta không có ý đó……”

Lời còn chưa dứt, liền có nội giám vội vã đi tìm tới.

Tiêu Yến nhíu mày, vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng ta đã lên tiếng trước một bước.

“Tiêu tướng quân là chủ tướng, rời tiệc quá lâu sợ là không ổn.”

Vừa dứt lời, nội giám vừa vặn đi đến trước mặt.

Ta khuỵu gối hành lễ.

Không nói thêm lời thừa thãi, xoay người rời đi.

Tiêu Yến nhìn bóng lưng ta, cắn chặt răng.

“……Trường Ninh, những lời vừa rồi, ta là thật lòng.”

Giọng nói trôi vào tai từ đằng sau.

Ta lại không hề dừng bước.

Thực ra hắn có thật lòng hay không, đối với ta, đã không còn quan trọng nữa.

Dù sao thì, kiếp này, ta vốn đã không định gả cho hắn.

Nơi gió thoảng qua, tua rua lay động.

Ta dẫm lên bóng đèn, chậm rãi đi vòng qua hành lang.

Lúc ngước mắt lên, chợt nhìn thấy một dáng người dong dỏng cao.

Đang đứng yên tĩnh dưới mái hiên.

Ánh đèn mờ ảo, phác họa ra đôi mắt và hàng chân mày thanh tú của người nọ.

Chính là Thôi Lang.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...