Concert kết thúc.

Khi rời sân khấu, Bùi Du dùng một màn ảo thuật làm kết thúc hoàn hảo.

Nhưng đúng lúc đó dải đèn phía trên đột nhiên lung lay sắp đứt.

Một chiếc đèn lớn nặng nề sắp rơi xuống.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Cơ thể tôi đã hành động trước cả suy nghĩ, trực tiếp trèo lên khán đài.

Đầu óc tôi trống rỗng lúc này chỉ có một ý nghĩ…

Đừng để anh xảy ra chuyện.

Trong khoảng thời gian này, chỉ có anh khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp.

Khoảnh khắc chiếc đèn rơi xuống.

Tôi đẩy Bùi Du ra.

Trước mắt tối sầm.

Tôi mất đi ý thức.

Bên tai rất ồn.

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng Bùi Du phát điên, anh túm lấy bác sĩ không buông, cầu xin đối phương nhất định phải cứu tôi.

Bác sĩ nói tôi bị va đập vào đầu, có thể sẽ hôn mê một thời gian.

Còn bao giờ tỉnh lại… phải xem số.

Bên ngoài phòng bệnh yên tĩnh một lúc.

Sau đó là tiếng nức nở sụp đổ.

“Nếu… nếu tôi không gọi cô ấy tới thì tốt rồi.”

“Đều là lỗi của tôi.”

“Người thân nói đúng… tôi đúng là đồ hại người.”

……

Rất lâu sau.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Trong mơ, tôi bị Bùi Du nhốt lại, tiền đồ học hành bị hủy hết.

Không được.

Tôi còn phải ra nước ngoài học.

Tôi tỉnh lại, làm người bên cạnh giật mình.

Bùi Du lập tức cúi xuống, mắt đỏ ngầu, quầng thâm và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

“Bé con, em ổn không? Có chỗ nào khó chịu không?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Ánh sáng trong mắt anh chợt tối đi:

“Em… không bị mất trí nhớ chứ? Anh là bạn trai em mà.”

“Không.”

Vừa rồi tôi chỉ đang nhìn bình luận, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Sau lần bị thương này, bình luận có chút kỳ lạ.

【Nữ phụ lại đi cứu nam chính? Cảnh trên sân khấu nhìn thấy cũng hợp nữa.

【Xong rồi, tôi sắp quay xe rồi, nữ chính cho tôi ăn vụng một giây thôi.】

【Cô ta cứu người chẳng phải để tiếp tục đào tiền nam chính sao, mấy người dễ bị lừa thật, vẫn là nữ chính đi.】

【Ủng hộ nữ chính, lúc nữ phụ hôn mê nam chính còn lén hôn cô ta, team thuần khiết không chịu nổi.】

Khoan đã…

Lén hôn?

Mặt tôi nóng lên.

Bùi Du gọi bác sĩ đến kiểm tra cho tôi.

Tôi thì nhìn chằm chằm vẻ mặt căng thẳng của anh.

Đến khi bác sĩ xác nhận tôi không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng, anh mới thở phào.

Bùi Du gọi đồ ăn dinh dưỡng, tự tay đút tôi ăn, như thể tôi là đồ dễ vỡ.

Trợ lý của anh lo lắng gọi điện ngoài hành lang.

Tôi loáng thoáng nghe thấy… hình như vì chăm sóc tôi mà anh đã hủy không ít công việc.

Cho tôi ăn xong, Bùi Du nhẹ nhàng lau khóe miệng tôi.

“Bé con, có muốn ăn trái cây không?”

“Không cần, anh còn công việc thì đi làm đi.”

“Anh muốn ở đây nhìn em.”

Anh nắm tay tôi, ánh mắt có chút khác thường, như có gì đó đang âm thầm dâng lên.

“Sao vậy?”

“Hứa Hâm, trước đây em chẳng phải nói rất ghét anh quản nhiều, còn mong anh biến mất sao? Vậy tại sao lại cứu anh?”

Đó là lúc Tô Như Yên tâm trạng không tốt nên nói vậy.

Trong điện thoại dự phòng có tài khoản game của cô ta, mỗi lần thua là cô ta lại trút giận lên Bùi Du.

“Vì em thích anh… mấy lời đó chỉ là nói lúc giận thôi.”

“Em không muốn anh xảy ra chuyện…”

Có lẽ vì tôi nói quá chân thành nên đã làm cho mắt Bùi Du đỏ lên.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào môi tôi.

Tôi căng thẳng siết c.h.ặ.t chăn.

Nụ hôn của anh vụng về mà cẩn thận.

Nếu không có trợ lý đẩy cửa vào, chắc anh đã hôn sâu hơn.

Bùi Du trừng mắt nhìn cậu ta.

“Anh Du, quản lý gọi rồi.”

Hai người đi ra ngoài bàn chuyện công việc.

Họ đi mãi không quay lại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...