Bỏ điện thoại xuống, tôi nằm vật ra giường, nhắm mắt lại.

Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh.

Cảnh mẹ tôi đứng trước cửa hàng bốc vác, lưng còng gập như một cây cung.

Cảnh bố tôi vừa cắn hạt dưa vừa đánh bài, vỏ vứt xả đầy đất.

Cảnh anh trai chúi mũi vào game, cầm ngang điện thoại, ngón tay bấm thoăn thoắt.

Cảnh chị dâu nằm dài trên sofa lướt điện thoại, con khóc thét dưới đất cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

Và cả những chuyện của kiếp trước.

Mẹ tôi đứng bên giường bệnh, buông một câu: “Mày đi rồi, con của anh mày ai trông?”

Chị dâu cũng chép miệng than vãn: “Đại Bảo nhà mình còn chưa lên cấp hai, sau này ai kèm chúng nó học? Cô không thể cố sống đến lúc chúng nó thi đại học xong được à?”

Ngày tôi chết, cả nhà đang bận rộn làm tiệc đầy tháng cho đứa con thứ tư của anh chị dâu, chẳng ai để ý xem tôi đã trút hơi thở cuối cùng từ lúc nào.

Tôi mở bừng mắt.

Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn nổ rực rỡ.

Tôi xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.

7

Bốn năm sau.

Tôi tốt nghiệp đại học, thi đỗ biên chế vào một trường trung học trọng điểm ở Hải Thành, chính thức làm giáo viên.

Cũng trong năm đó, tôi mua được một căn nhà ở Hải Thành.

Không lớn lắm, chỉ khoảng sáu mươi mét vuông, nhưng đủ cho một mình tôi ở.

Tiền trả trước là toàn bộ số tiền tôi chắt bóp suốt bốn năm trời.

Tiền học bổng, tiền đi làm gia sư, làm thêm, lương thực tập, tôi gom góp từng đồng một.

Ngày cầm cuốn sổ đỏ trên tay, tôi đứng thật lâu trong căn hộ mới.

Cửa sổ hướng Nam, ánh nắng hắt vào làm sàn nhà sáng bóng.

Tôi nhắn tin cho cô giáo cố vấn năm xưa: Cô ơi, em mua nhà rồi.

Cô nhắn lại: Chúc mừng em, em đã quá vất vả rồi.

Tôi đáp: Em cảm ơn cô.

Cất điện thoại đi, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Chuyển từ phòng trọ sang nhà mới, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, hai chiếc vali là nhét đủ.

Trong đó có một chiếc vali, vẫn là chiếc mà tôi mang từ dưới quê lên bốn năm trước.

Khóa kéo đã hỏng, tôi tự lấy kim chỉ khâu lại, vẫn dùng được.

Tôi mở vali ra, dưới đáy vẫn ép phẳng một tờ giấy.

Giấy báo trúng tuyển của Đại học Hải Thành.

Tờ giấy đã hơi ngả vàng, các góc cũng nhăn nheo. Nhưng nó là bước ngoặt thay đổi số phận cả đời tôi, tôi không nỡ vứt.

Những tin tức về gia đình, tôi nghe được qua lời kể của thằng nhóc con nhà hàng xóm.

Thằng bé cũng thi đậu lên đại học ở Hải Thành, mẹ nó dặn nó báo tin cho tôi.

Chị dâu và anh trai ly hôn rồi.

Nguyên nhân là vì cãi vã triền miên mấy năm liền, không thể sống chung được nữa.

Chị dâu ôm đứa con thứ ba bỏ đi, vứt Đại Bảo và Nhị Bảo lại cho anh trai.

Một mình anh tôi xoay xở với hai đứa con, căn bản là không chăm nổi.

Thành tích học tập của Đại Bảo bết bát, lên lớp hai rồi mà bảng chữ cái ghép vần vẫn chưa thuộc hết.

Nhị Bảo đi học mẫu giáo, ngày nào cũng đi muộn về sớm, cô giáo gọi phụ huynh lên, anh trai đến là lại cãi nhau với cô giáo.

Tiệm tạp hóa cũng sập tiệm rồi.

Mẹ tôi gồng gánh một mình được ba năm, cuối cùng không gượng nổi nữa.

Lưng đau đến mức không đứng thẳng được, hàng nhập về tiệm ngày một ít đi, khách cũng thưa dần, cuối cùng đành phải đóng cửa.

Bố tôi vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đánh bài.

Bệnh đau lưng của mẹ ngày càng nặng, sau này đến bệnh viện khám thì phát hiện bị thoát vị đĩa đệm, bắt buộc phải phẫu thuật.

Chi phí mổ là ba vạn tệ .

Anh trai không đào đâu ra tiền.

Bố tôi thì ráo hoảnh: “Tìm con em mày mà đòi, nó ở ngoài kiếm được nhiều tiền mà.”

Thằng nhóc hàng xóm kể, mẹ tôi muốn tìm tôi, nhưng lại ngại không dám mở lời.

Tôi nghe xong, không bình luận gì.

Nhưng sau đó, tôi vẫn chuyển ba vạn tệ về nhà.

Không phải vì tôi mềm lòng. Mà là vì không muốn nợ nần gì bọn họ nữa.

Chuyển tiền xong, tôi nhắn cho mẹ một tin: Tiền phẫu thuật con đã lo rồi, sau này đừng tìm con nữa.

Mẹ tôi trả lời: Đình Đình, con về thăm mẹ đi, mẹ nhớ con.

Tôi không trả lời.

Bà lại gửi tiếp: Bố con bị trúng gió, liệt nửa người rồi.

Tôi vẫn không đáp.

Anh con vứt Đại Bảo và Nhị Bảo cho mẹ, một mình mẹ chăm hai đứa trẻ, lại còn phải hầu hạ bố con, mẹ sắp không trụ nổi nữa rồi.

Tôi nhét điện thoại vào túi, không xem nữa.

Tối về đến nhà, tôi ngồi thu lu trên sofa, thẫn thờ rất lâu.

Không phải là không xót xa.

Chỉ là đã từng xót xa quá nhiều lần, xót đến mức cõi lòng nguội lạnh tê dại.

Cả cuộc đời mẹ tôi, bị cái gia đình ấy vắt kiệt đến tận xương tủy. Bà cam tâm tình nguyện, lại còn muốn kéo tôi chìm xuống bùn lầy cùng bà.

Sự vất vả, bất hạnh của bà chưa bao giờ là do tôi gây ra, nhưng bà chỉ biết chĩa mũi dùi vào tôi.

Tôi không thể cứu bà. Tôi chỉ có thể tự cứu lấy chính mình.

Năm hai mươi tám tuổi, tôi trở thành giáo viên cốt cán của trường.

Cũng trong năm đó, tôi được xét duyệt học hàm giáo viên trung cấp.

Đồng nghiệp xuýt xoa bảo tôi có số sướng, sự nghiệp thăng tiến thuận buồm xuôi gió.

Tôi mỉm cười gật đầu, đúng vậy, số tôi sướng thật.

Chẳng ai biết trước năm mười tám tuổi tôi đã từng sống những ngày tháng như thế nào.

Cũng chẳng ai biết kiếp trước tôi đã chết ra sao.

Mùa thu năm đó, tôi có dịp về lại huyện nhỏ quê mình.

Không phải để thăm nhà. Mà là để giải quyết chút thủ tục liên quan đến chứng chỉ giáo viên.

Xong việc, tôi đi bộ ngang qua tiệm tạp hóa cũ.

Trước cửa tiệm dán một tờ giấy “Sang nhượng” đã ố vàng, dán lâu lắm rồi mà không ai ngó ngàng tới.

Chẳng còn ai ngồi trước hiên cắn hạt dưa đánh bài nữa.

Tôi quay lưng bước đi.

Đi đến đầu ngõ, chợt nghe có tiếng gọi với theo từ đằng sau.

“Đình Đình?”

Là mẹ tôi.

Tôi không quay đầu lại.

“Đình Đình! Có phải con không?”

Tôi vẫn sải bước về phía trước.

“Đình Đình, con đợi đã! Mẹ có chuyện muốn nói!”

Bước chân tôi không hề dừng lại.

“Mẹ sai rồi, mẹ thực sự sai rồi… Con về thăm mẹ một chút đi con…”

Tôi đi hết con ngõ, rẽ qua góc khuất.

Tiếng của bà bị bức tường chắn lại phía sau.

Tôi đứng bên ngoài con ngõ, cơn gió thổi qua, thấy mặt mình man mát.

Đưa tay lên sờ, nước mắt đã tuôn ướt đẫm từ bao giờ.

Tôi lau mặt, hít một hơi thật sâu, dứt khoát bước về phía ga tàu hỏa.

Điện thoại trong túi rung lên một cái.

Tôi lấy ra xem, là tin nhắn mẹ gửi đến.

“Đình Đình, chuyện khiến mẹ hối hận nhất trong đời này, chính là ngày đó đã không đứng về phía con.”

“Nếu có kiếp sau, mẹ nhất định sẽ ủng hộ con.”

Tôi đứng trầm ngâm bên vệ đường, nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.

Khi chuyến tàu hỏa chuyển bánh, tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, cái huyện nhỏ bé ấy đang dần lùi lại phía sau.

Lùi lại rất nhanh.

Giống hệt như năm tôi mười tám tuổi.

Chỉ khác là, lần này, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa.

【HOÀN】

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...