20px

Nước mắt xoay tròn nơi hốc mắt.

Nhưng bà vẫn cố chấp không để nó rơi xuống.

Tôi biết.

Mẹ đang giằng co.

Vì “hạnh phúc” của tôi.

Bà đang cân nhắc xem có nên nuốt xuống sự nhục nhã này hay không.

Không thể chờ thêm nữa.

Tôi đang định đứng dậy.

Nhưng Chu Ngọc Mai đã mất kiên nhẫn trước.

Thấy mẹ chậm chạp không chịu nhận lấy chén trà.

Sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống.

Cổ tay bất ngờ hất mạnh.

Chén trà nóng hổi.

Cùng toàn bộ lá trà bên trong.

Tạt thẳng lên mặt mẹ tôi!

“Cho mặt mũi mà không biết nhận!”

04

Thời gian dường như bị kéo dài và bóp méo trong khoảnh khắc ấy.

Tôi nhìn thấy rất rõ.

Nước trà màu nâu văng tung tóe như thế nào.

Những giọt nước nóng bỏng rơi lên đôi mắt vừa khép chặt của mẹ ra sao.

Rơi lên làn da lập tức đỏ bừng.

Rơi bên khóe môi hơi hé mở.

Tôi nhìn thấy cả người bà run lên vì bỏng rát.

Nhưng vẫn nghiến chặt răng.

Không phát ra tiếng kêu đau nào.

Chỉ bật ra một tiếng rên nghẹn đến cực điểm.

Tôi nhìn thấy những giọt nước men theo mái tóc đã điểm bạc.

Từng giọt.

Từng giọt.

Rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy của bà.

Rơi xuống nền gạch sáng bóng.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt sau khi hắt trà của Chu Ngọc Mai.

Trên đó trộn lẫn khoái trá.

Ngạo mạn.

Khinh miệt.

Tôi nhìn thấy bà ta tiện tay ném mạnh chiếc cốc trà rỗng lên bàn xoay.

Làm bắn tung vài giọt trà còn sót lại.

Giống như thứ vừa hắt đi không phải một chén trà.

Mà là một chậu nước bẩn.

“Vương Tú Lan, dạy dỗ ra một đứa con gái vô phép vô tắc như vậy, bà cũng xứng ngồi cùng bàn ăn với tôi sao?”

Giọng nói của bà ta.

Sắc nhọn.

Chua ngoa.

Mang theo sự phán xét của kẻ chiến thắng.

Xé toạc bầu không khí chết lặng.

“Nhà họ Triệu chúng tôi cần một nàng dâu hiểu lễ nghĩa, biết giúp đỡ Bác Văn, chứ không phải loại người xuất thân từ gia đình nhỏ bé mà lòng dạ cao hơn trời như các người!”

Mỗi một chữ.

Đều như những mũi băng tẩm độc.

Đâm thẳng vào tai bất kỳ ai còn giữ lại chút lương tri.

Bên bàn người thân của tôi.

Cậu đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc ghế bị hất ngã.

Phát ra tiếng “rầm” chói tai.

Sắc mặt ông tái xanh.

Gân xanh trên trán nổi lên dữ dội.

Ông định lao tới.

Dì tôi liều mạng giữ chặt lấy ông.

Chính bà cũng tức đến toàn thân run rẩy.

Nước mắt chảy không ngừng.

Mấy cô hàng xóm bên cạnh đều đỏ hoe mắt.

Quay mặt đi.

Không đành lòng nhìn thêm nữa.

Bên phía nhà họ Triệu.

Đa số họ hàng và bạn bè đều ngây người.

Rõ ràng không ai ngờ Chu Ngọc Mai lại làm quá đáng đến mức này.

Một vài người lộ rõ vẻ ngượng ngùng và bất an.

Nhưng nhiều hơn thế.

Là sự lạnh nhạt của những kẻ đứng ngoài cuộc.

Thậm chí còn mang theo hứng thú xem kịch.

Triệu Bác Văn ngồi ngay cạnh Chu Ngọc Mai.

Khoảnh khắc chén trà bị hất ra.

Anh giống như bị điện giật.

Cả người run bắn.

Đồng tử co rút dữ dội.

Anh há miệng.

Nhìn mẹ tôi đầy nước trà, chật vật nhếch nhác.

Rồi lại nhìn mẹ mình đang đầy vẻ hung dữ.

Máu trên mặt rút sạch.

Môi run run.

Nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.

Hai tay anh siết chặt chiếc khăn ăn trên đầu gối.

Các khớp ngón tay trắng xanh vì dùng sức quá mạnh.

Khẽ run lên.

Đó là kinh hãi.

Là khó xử.

Là hoảng loạn cực độ.

Cũng là nỗi xấu hổ khi bản chất nhu nhược của mình bị phơi bày trước đám đông.

Nhưng anh không động đậy.

Không giống bất kỳ người con trai hay vị hôn phu có trách nhiệm nào.

Không lao tới kiểm tra vết thương của mẹ tôi.

Không ngăn cản sự điên cuồng của mẹ mình.

Anh chỉ ngồi đó.

Như thể bị đóng đinh vào ghế.

Giống một pho tượng câm lặng.

Đáng thương.

Cũng đáng buồn.

Tôi chậm rãi đặt đôi đũa vẫn luôn cầm trong tay xuống.

Đôi đũa màu ngà trắng nhẹ nhàng đặt lên giá đỡ bằng sứ men xanh.

Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng khí chất quanh người tôi.

Đã hoàn toàn thay đổi.

Nếu trước đó là sự bình tĩnh lạnh lẽo.

Vậy thì lúc này.

Chính là sự tĩnh mịch đóng băng vạn vật trước khi bão tuyết kéo tới.

Tôi rút một tờ khăn giấy.

Tờ giấy trắng tinh.

Viền mép in logo khách sạn màu vàng nhạt.

Tôi đứng dậy.

Đi đến bên mẹ.

Trên mặt bà.

Vết trà loang lổ hòa cùng những mảng da đỏ ửng vì bị bỏng.

Mái tóc ướt nhẹp dính vào trán và thái dương.

Trông vô cùng nhếch nhác.

Nhưng sống lưng bà vẫn thẳng.

Không khóc.

Chỉ cắn chặt môi dưới.

Để lại một hàng dấu răng thật sâu.

Tôi đưa tay ra.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...