Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi cầm đũa, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào bát cơm, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi ra câu hỏi lớn nhất đang xoáy sâu trong lòng: – Chu Dư, anh ... hôm nay tại sao lại giúp tôi ?

Động tác gắp thức ăn của hắn khựng lại một nhịp, nhưng không ngẩng đầu lên.

Không gian xung quanh lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng cụng ly hò hét uống rượu và tiếng xẻng va chạm vào chảo bôm bốp từ bàn bên cạnh. Tim tôi chùng xuống từng chút một. Có lẽ hắn chỉ nhất thời bốc đồng? Hay còn nỗi khổ tâm nào khác?

Ngay lúc tôi tưởng như không còn hy vọng gì nữa, hắn đặt đũa xuống, rút tờ giấy ăn chậm rãi lau khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi .

Ánh đèn đường cũ kỹ nơi đầu hẻm vàng vọt, rơi vào đáy mắt hắn như những vì sao vụn vỡ. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn hơn mấy phần, mang theo một sự thành khẩn đến liều mạng: – Bởi vì... tôi không nỡ nhìn em chịu ấm ức.

Hắn nhìn sâu vào mắt tôi , nói tiếp: – Từ nửa năm trước , lần em vì cái máy lọc nước cứ hỏng mãi mà lén tự mua một cái bình đun nước nhỏ giấu dưới gầm bàn, sau đó bị phòng hành chính phát hiện tịch thu. Em tức đến mức trốn vào cầu thang bộ khóc đỏ hoe mắt... Từ lúc đó, tôi đã không nỡ rồi .

Tôi sững sờ hoàn toàn , đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung.

Nửa năm trước ... bình đun nước... Sao hắn biết được ? Tôi rõ ràng đã giấu rất kỹ mà!

Như đọc thấu nỗi thắc mắc của tôi , hắn có chút mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Vành tai hắn đỏ lên thấy rõ, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình thản: – Còn nữa, đợt team building leo núi em bị tụt lại cuối cùng, chân bị giày cọ xước hết cả, tôi đã đi phía sau nhìn em khập khiễng chịu đựng. Rồi cả lần em tăng ca sửa phương án đến mức sụp đổ, gục xuống bàn mắng nhỏ Vương tổng là "Vương lột da", là tôi ... tình cờ đi ngang qua nghe thấy. Em...

– Đừng nói nữa! – Tôi mạnh bạo ngắt lời hắn , mặt nóng đến mức có thể rán được trứng.

Những sự t.h.ả.m hại, yếu đuối và lời than vãn riêng tư mà tôi cứ ngỡ không ai biết , hóa ra đều đã lọt hết vào mắt hắn .

Vậy nên, nửa năm qua, những cái gọi là "đối đầu" — lúc tôi báo cáo thì đột nhiên đưa ra những câu hỏi sắc bén ép tôi phải chuẩn bị kỹ càng hơn; lúc dự án của tôi gặp bế tắc thì "tình cờ" ném qua một bộ tài liệu liên quan; thậm chí giành trước lấy phần sườn xào chua ngọt cuối cùng ở nhà ăn rồi ... lại lẳng lặng gạt một nửa sang đĩa của tôi (lúc đó tôi còn tưởng hắn đang khiêu khích cơ đấy!) — tất cả đều không như tôi tưởng?

Tim tôi đập nhanh như đ.á.n.

h trống, chấn động đến mức màng nhĩ đau nhức. Hắn nhìn tôi , trong ánh mắt có sự căng thẳng, có sự bất lực, và cả một tia sáng rực rỡ kiểu bất chấp tất cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-tu-thu-bien-thanh-ban-trai-du-bi/chuong-3.html.]

– Giờ hiểu chưa ? – Hắn trầm giọng hỏi, chất giọng mang theo chút run rẩy khó nhận ra , – Tôi "đối đầu" với em, không phải vì ngứa mắt em.

Hắn khựng lại một chút, như thể phải dùng hết can đảm cả đời mới nói ra từng chữ rõ ràng: – Là bởi vì, chỉ có như vậy , tôi mới có thể khiến em luôn nhìn về phía tôi . Dù cho, ánh mắt đó có mang theo lửa giận.

Đoàng —

Sợi dây mang tên "lý trí" trong não tôi đứt đoạn hoàn toàn . Thế giới như bị nhấn nút tắt tiếng, chỉ còn lại giọng nói hơi khàn của hắn và đôi mắt đang phản chiếu ánh đèn đường chăm chú nhìn tôi .

Hóa ra , dưới tảng băng trôi lại là dòng nham thạch nóng bỏng. Hóa ra kịch bản "tử thù" này , ngay từ đầu tôi đã cầm nhầm rồi .

Tôi nhìn khuôn mặt ở ngay sát gang tấc, đẹp đến mức nghẹt thở ngay cả khi đang căng thẳng kia , nín nhịn nửa ngày, mặt đỏ gay gắt, cuối cùng chỉ thốt ra một câu mang theo tiếng khóc nghẹn: – ...Chu Dư, anh đúng là đồ tồi!

Giấu tôi lâu như thế, xoay tôi như chong ch.óng!

Hắn ngẩn người , sau đó như thở phào nhẹ nhõm, lại như bị câu mắng vô hại này của tôi làm cho buồn cười . Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng ngay lập tức làm tan chảy lớp băng cố hữu trên mặt hắn , đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

– Ừ. – Hắn ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mang theo sự dung túng đầy ý cười , – Tôi là đồ tồi.

Hắn cầm bình trà bên cạnh, rót đầy chén nước trước mặt tôi rồi đẩy về phía tôi : – Vậy nên, Trần tiểu thư, có thể cho cái đồ tồi đã âm thầm quan sát em nửa năm, gánh tội thay em, lại còn c.h.ử.i công ty gắt hơn cả em này ... một cơ hội lấy công chuộc tội không ?

Tôi bưng chén nước ấm lên, thành chén mát lạnh cũng không làm hạ được cái nóng trên mặt. Cúi đầu nhấp một ngụm, nước ấm, lòng cũng ấm. Tôi ngước mắt lên lườm hắn , khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên: – Để xem biểu hiện của anh đã . Trước tiên, bữa này không tính!

Ý cười trong mắt hắn sâu hơn, như pháo hoa đột ngột nở rộ giữa bầu trời đêm: – Được. Vậy em còn muốn ăn gì nữa? Sườn xào chua ngọt nhé? – Hắn cầm thực đơn lên, giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy, mang theo sự cưng chiều lộ rõ.

Ngoài hẻm xe cộ tấp nập, tiếng người ồn ào. Còn trong góc nhỏ của chúng tôi , một thứ gì đó đã đóng băng từ lâu đang theo hương thơm của thức ăn và làn gió đêm mùa hạ, lặng lẽ tan chảy, đ.â.m chồi nảy lộc ngọt ngào.

Ừm, từ t.ử thù biến thành... bạn trai dự bị ? Cốt truyện này , hình như... cũng không tệ lắm.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...