Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi tự lái xe đến đó, giữa đường còn tranh thủ hỏi luật sư xem nếu ly hôn thì tôi sẽ được chia bao nhiêu tài sản.
Tất nhiên, dù không chia được gì, chỉ cần chỗ sính lễ, biệt thự và siêu xe chưa hề đụng tới kia thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi .
Luật sư nói rất vòng vo.
Nhưng tôi hiểu rồi .
Giang Cập đến trước tôi , còn gọi sẵn loại cà phê tôi hay uống.
Hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên công ty cho nghỉ nửa ngày, mọi người cũng đã về gần hết.
Tôi trêu anh : "Làm sếp đúng là không dễ dàng gì, ngày lễ mà vẫn phải ở lại công ty tăng ca."
Giang Cập cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì.
Anh ấy bị sao thế nhỉ?
"Hôm nay em có việc rất quan trọng muốn nói với anh ."
Người đàn ông lấy ra một tập hồ sơ: "Trùng hợp quá, anh cũng vậy ."
Đơn ly hôn sao ?
Nhanh thế?
Dù trên đường đi tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nó thực sự đến, tôi vẫn thấy hơi khó chấp nhận.
Tôi và Giang Cập kết hôn còn chưa được nửa năm nữa.
Thực ra tôi còn phải cảm ơn anh , trước đây tôi vốn sợ kết hôn, lúc nào cũng nghĩ rằng cứ đăng ký kết hôn là cuộc đời mình coi như xong.
Nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên này , anh đã cho tôi trải nghiệm rất tốt .
Tôi quyết định rồi , cuộc hôn nhân thứ hai cũng phải chọn người như anh !
Chỉ là hơi tiếc, còn định cuối năm đi hưởng tuần trăng mật ở Hokkaido nữa chứ.
Không biết anh có chịu sang nhượng lại với giá ưu đãi không nhỉ, để lúc đó tôi dẫn tình mới đi cùng.
Nghĩ xa quá rồi .
Giang Cập giục tôi mau mở ra .
Tôi thầm thở dài trong lòng: "Anh vội vàng đến thế sao ?"
Người đàn ông chớp mắt, cố điều chỉnh tốc độ nói : "...Cũng không đến mức đó."
"Em có một chuyện rất muốn hỏi anh ."
Anh ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi căng thẳng.
"Em hỏi đi ."
Tôi rất nghiêm túc và thành khẩn hỏi: "Sau này chúng ta còn có thể làm bạn được không ?"
Mảng y tế của tập đoàn Giang Thị làm rất tốt , đội ngũ đều là những tinh hoa trong ngành. Bố mẹ tôi đã có tuổi, thỉnh thoảng lại đau chỗ này chỗ kia , tôi nghĩ nếu có quan hệ với Giang Cập, sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn thì có thể nhờ vả, để không bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất.
Ai ngờ vừa dứt lời, trong vài giây đó, lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt Giang Cập biểu cảm phong phú đến mức này .
Sững sờ, tiếc nuối, bối rối, khó hiểu, đau buồn.
Anh không thể tin nổi vào tai mình : "Em muốn làm bạn?"
Tôi tưởng anh không chịu, vội vàng đổi ý.
"Không làm nữa, không làm nữa! Lúc đó em tuyệt đối không làm phiền anh được chưa ? Đảm bảo sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh !"
Giang Cập đột ngột đứng phắt dậy.
Anh rất tức giận nhưng vẫn đang cố hết sức kiềm chế.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy tổn thương: "Oản Mạt, em chán ghét anh đến thế sao ?"
"Người đó là ai?"
"Chúng ta mới cưới nhau được nửa năm, vậy mà em đã bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo! Chẳng lẽ anh thật sự thua kém hắn đến mức đó sao ?"
Tôi choáng váng.
Thực sự rất sốc.
Anh đang nói cái gì vậy ?
9
Nhưng từ hành động của anh , tôi suy đoán ra : "Anh không phải muốn ly hôn với em?"
Lần này đến lượt Giang Cập kinh ngạc.
Anh vừa tức vừa buồn cười : "Anh bị điên à mà ly hôn với em!"
Tôi cẩn thận nhìn vào tập hồ sơ trên bàn: "Thế đây là..."
...
"Chuyển nhượng tài sản?"
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Anh định nuôi sát thủ trung thành đấy à ?"
Giang Cập ôm lấy n.g.ự.c mình , có vẻ anh không chịu nổi cú sốc này .
"Đồ ngốc!"
Tôi cười ngây ngô mấy cái.
Chuyện
này
đột nhiên xoay chuyển tình thế.
Tiền nhiều đến mức phải phiền não vì không biết tiêu vào đâu .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-kiem-soat-ban-than/chuong-4.html.]
Mặt bàn bị gõ mấy cái liên tiếp.
Giang Cập giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt hơi mất tự nhiên: "Những điều anh vừa nói , em có đồng ý không ?"
Tôi đâu có nghe chữ nào đâu .
Nhưng anh chắc chắn sẽ không hại tôi , nên tôi cứ gật đầu lia lịa cho qua chuyện: "Được, được , được ! Tất cả đều nghe anh ."
Người đàn ông khựng lại , không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa.
Anh ấy đang sướng thầm cái gì vậy ?
10
Đến tối, tôi hình như đã hiểu lúc đó anh nói gì.
Giang Cập dọn vào phòng tôi .
Anh chê giường quá nhỏ, liền bảo người thay cái khác to hơn, nằm năm người cũng chẳng vấn đề gì.
Nói theo một cách nào đó, đây chính là đêm tân hôn của chúng tôi .
Vì quá căng thẳng, tôi trốn vào phòng tắm, không bật đèn, chốt cửa cẩn thận.
Tôi hoảng hốt lấy điện thoại ra , truy cập vào một trang web nào đó.
Đầu óc trống rỗng mất mấy giây, mình cần tìm cái gì ấy nhỉ?
À, đúng rồi , là quy trình...
Giang Cập gõ cửa bên ngoài.
Làm tôi sợ rơi cả điện thoại.
Người đàn ông vừa buồn cười vừa bất lực.
"Em đừng phản ứng mạnh thế, chỉ là ngủ chung một giường thôi, yên tâm đi , anh sẽ không làm bậy đâu ."
"Anh chẳng đã nói ban ngày rồi sao , em họ anh vừa chuyển đến cùng khu chung cư với chúng ta , lúc đó kiểu gì nó cũng ghé thăm. Anh sợ bị nó phát hiện ra chuyện gì thì bố mẹ anh sẽ biết , phiền phức lắm, nên thời gian này chúng ta cứ giả vờ như vợ chồng bình thường đi ."
Thì ra là tôi đã suy nghĩ nhiều quá rồi .
Trong lòng lại thấy hơi hụt hẫng.
Tôi tự tát mình một cái, rốt cuộc là đang hụt hẫng cái gì chứ?!
Giường thì đã đổi cái lớn hơn, nhưng chăn thì chưa kịp mua mới.
Giang Cập áy náy nói : "Là tại anh chưa chu đáo."
Thật ra tôi không để ý đâu .
Nhưng thấy bộ dạng đó của anh , tôi lại không nói nên lời.
Sau khi tắt đèn, các giác quan trở nên nhạy bén gấp bội.
Nhịp tim của người đàn ông, tiếng chăn cọ xát, rồi cả lúc anh xoay người đối diện với tôi , tôi đều vô thức nhắm c.h.ặ.t mắt lại .
"Hay là..."
Tôi lập tức mở mắt: "Gì cơ?"
Giang Cập nhìn tôi vài giây, rồi lại thở dài nói không có gì.
Anh hôn lên trán tôi .
"Ngủ đi ."
Đúng là cái đồ khó hiểu mà!
Đến giữa đêm là lúc buồn ngủ nhất thì bên ngoài vang lên tiếng sấm.
Tôi co rúm người lại trong chăn, nhưng vẫn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Người đàn ông nằm bên cạnh xích lại gần, ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
--
Ba ngày trôi qua, tôi hỏi Giang Cập xem em họ anh đã chuyển tới chưa .
Anh ngừng động tác uống nước, suy nghĩ một lát: "Em ấy bảo nhà bị dột, đang sửa chữa nên tạm thời chưa có thời gian."
Vì tốt bụng, tôi bảo: "Vậy hay là bảo em ấy sang nhà mình ở tạm vài ngày đi , ở bên đó chắc không tiện đâu ."
Giang Cập uống một ngụm nước, lầm bầm: "Để nó qua đây mới là không tiện đấy."
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Tôi còn đang nghi hoặc thì anh đã nắm lấy tay tôi : "Tối nay có buổi tiệc rượu, phải mang theo bạn đồng hành, em chuẩn bị đi ."
"Được."
11
Giang Cập có vẻ rất coi trọng buổi tiệc này , không những chuẩn bị sẵn lễ phục đúng kiểu tôi thích, mà còn điều cả đội ngũ trang điểm đến tận nhà cho tôi .
Tôi hỏi anh có cần chú ý điều gì không , sợ rằng sơ suất làm hỏng việc.
Anh ấn tôi ngồi xuống.
"Cứ thoải mái là được , không sao đâu ."
Trong lòng tôi cứ thấy bất an, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy .
Mãi đến giờ hẹn, Giang Cập bảo có việc gấp nên đi trước .
Lúc đến nơi, tôi còn tưởng mình đi nhầm chỗ.
Chaporia
Bình Luận (0)