Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tim tôi đập mạnh, quay phắt người lại thì thấy một bóng người đang thong thả bước tới, là Văn Giác.
Hôm nay anh không mặc bộ suit chỉnh tề mà mặc bộ đồ casual gam màu nhạt, trông ôn hòa nhưng không mất đi khí chất.
Anh nhìn tôi , ánh mắt thâm trầm, không đoán được đang nghĩ gì: "Sao em lại ở đây?"
Tôi định mở miệng thì anh họ của bạn thân đã nhanh hơn một bước: "Sếp Văn! Lâu quá không gặp!"
Trên thương trường, không ai là không muốn tạo mối quan hệ với Văn Giác, anh họ cô ấy cũng không ngoại lệ.
Sau vài câu xã giao, anh ấy trực tiếp trả lời thay tôi : "Đám nhỏ đang bận tâm tình với nhau ấy mà, thôi tôi không ở đây làm bóng đèn nữa. Sếp Văn, tôi mời anh một ly nhé?"
"Tâm tình ư?"
Văn Giác không hề đếm xỉa đến lời mời, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi , giọng lạnh lùng: "Việc bận mà em nói là tới đây để tâm tình với người khác sao , Vân Trừng?"
13
Trời ơi, tôi đúng là oan ức không để đâu cho hết!
"Không phải ! Không phải !" Tôi vội vàng xua tay: "Hôm nay em mới gặp lần đầu."
"Ôi dào, Vân Trừng à , ngại ngùng gì chứ."
Anh họ cô ấy vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa: "Chẳng phải lúc trước nhờ Giai Giai mai mối sao , em còn chủ động kết bạn với người ta cơ mà! Sếp Văn là người từng trải, hai đứa trẻ các em tìm hiểu nhau , anh ấy hiểu mà~"
Anh ấy hiểu cái đầu anh thì có !
Còn nữa, tôi kết bạn với Trương Minh hồi nào chứ?!
Bạn thân nghe vậy khẽ kéo tay áo tôi , cho tôi một ánh nhìn "xin lỗi ".
Tôi lập tức hiểu ra .
Trước đó vì lý do dòng bình luận, tôi đã trực tiếp xin bố tôi thông tin liên lạc của Văn Giác, đồng thời cũng báo với bạn thân là mình đã kết bạn với "đối tượng xem mắt" này qua kênh khác.
Nhưng đối tượng này với đối tượng kia đâu có giống nhau !
Bạn thân cứ đinh ninh tôi kết bạn với Trương Minh, nên khi báo với anh họ chắc chắn cũng nói là Trương Minh, thông tin lệch pha hết rồi trời ơi!
"Không phải ! Văn Giác, anh nghe em."
"Thì ra là vậy ." Văn Giác không nghe tôi giải thích, tia ôn hòa cuối cùng trong giọng nói cũng biến mất: "Vậy thì tôi không làm phiền nữa, chúc cô Vân chơi vui vẻ."
Vui vẻ cái gì mà vui vẻ!
Tôi hất tay Trương Minh đang còn muốn lải nhải, chạy đuổi theo bóng lưng của Văn Giác: "Văn.."
"Văn Giác, sao bây giờ anh mới đến?"
Phía trước không xa, một người phụ nữ nhẹ nhàng bước tới: "Đã hẹn mười giờ gặp mặt, anh đến muộn rồi ."
Là người phụ nữ mặc váy đỏ mà tôi gặp ở tập đoàn Văn thị hôm đó. Là đối tác quan hệ bình thường của Văn Giác, người phụ nữ có thể đi thang máy riêng lên tầng đó.
[Sao đâu đâu cũng thấy cô ta thế nhỉ, thân phận gì vậy ? Thực sự là bạn bè bình thường à ?]
[Trước đây có tin đồn nhà họ Văn sắp đặt hôn sự cho Văn Giác, liệu có phải ... là cô ta không ?]
14
Tôi nhìn hai người đứng cạnh nhau , trong lòng vô cùng chua xót, dù không cam tâm nhưng cũng thấy nhụt chí. Cuối cùng cũng chẳng thể bước tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ cùng nhau rời đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nham-roi-nham-roi-cho-xin-ti-lua-di/chuong-4.html.]
Sau chuyện
này
,
tôi
hoàn
toàn
mất hứng thú với buổi tiệc, rời
đi
sớm.
Trên đường về, tôi cầm điện thoại, xoay tới xoay lui để soạn tin nhắn: [Hôm nay thật sự là hiểu lầm, bạn thân của em nhầm lẫn thôi...]
Không đúng, ngay từ đầu, người gây ra vụ dở khóc dở cười này là tôi mà.
[Xin lỗi nhé, em thật sự chỉ đến dự tiệc theo yêu cầu của bố, em không biết là...]
Không đúng, nghe cứ như đang thoái thác trách nhiệm vậy .
[Anh và người phụ nữ kia ...]
Càng không đúng, bản thân mình còn chưa giải thích rõ thì lấy tư cách gì mà hỏi chuyện của anh với người khác?
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi soạn ra một dòng: [Anh còn muốn đi mua blind box cùng em không ?]
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển. Phải rất lâu sau mới nhận được hồi âm của Văn Giác, chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Không cần.]
Sự từ chối của Văn Giác nằm trong dự đoán của tôi , nhưng tim vẫn thấy nghẹn lại .
Tuy nhiên tôi không nản chí mà quyết định giấu nhẹm chuyện dòng bình luận, kể lại toàn bộ câu chuyện hiểu lầm cho Văn Giác, cuối cùng còn chân thành xin lỗi :
[Em vì kết bạn nhầm người nên mới hoảng loạn, nhất thời không biết nên đối xử với anh thế nào, nhưng tuyệt đối không có ý trêu đùa anh !]
Tin nhắn gửi đi , tôi thấp thỏm đợi hồi âm. Nhưng cho đến tận ngày hôm sau , trong khung chat vẫn chỉ có lời giải thích của tôi .
15
Thấy tôi thất vọng, dòng bình luận cũng bất lực theo:
[Đã bảo Văn Giác là người mắc bệnh sạch sẽ về cảm xúc rồi mà, chắc chắn anh ấy không chấp nhận được việc nửa kia còn mập mờ với người khác đâu !]
[Huống hồ trước đó cô bé còn chủ động như vậy , chắc hẳn trong lòng anh ấy cũng rung động, ai dè quay sang thấy trong hồ của cô bé không chỉ có mỗi con cá là anh ấy , chắc chắn tâm lý sẽ vỡ vụn.]
[Giờ chỉ mong đừng có ‘lửa cháy cổng thành, tội vạ lây sang cá dưới ao’, cô bé mau bảo bố cô nắm chắc công ty đi ! Đừng để sếp Văn đang cơn thịnh nộ một mẻ hốt sạch nhé!]
Đúng rồi ! Đừng vì sai lầm của tôi mà khiến bố mình biến thành kẻ trắng tay!
Tôi thở dài, thu hồi sự chua xót trong lòng, quyết định chủ động tới xin lỗi một cách nghiêm túc.
Xin lỗi không thể đi tay không , thấy Văn Giác chẳng thiếu thứ gì, nghĩ tới nghĩ lui, tôi mua một hộp blind box mới ra mắt, ôm tới công ty của Văn Giác.
Lúc đến nơi thì Văn Giác đang họp, tôi kiên nhẫn đợi ở phòng tiếp khách hơn một tiếng đồng hồ mới được dẫn vào văn phòng của anh .
"Sếp Văn..."
Trong phòng, Văn Giác đang bận rộn duyệt tài liệu, tôi nhỏ giọng lên tiếng: "Sếp Văn, em... em lại đến làm phiền anh rồi ."
Ngòi b.út của Văn Giác khựng lại , anh không ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp ừm.
Tôi đặt blind box lên bàn anh , lí nhí: "Đây là bộ sưu tập em rất thích, xem như là... xem như quà bồi thường của em."
Lúc này Văn Giác mới ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên blind box một lúc rồi chuyển sang gương mặt tôi , giọng bình thản: "Quà bồi thường của em ư? Em bồi thường vì chuyện gì?"
Thái độ dửng dưng này khiến tôi càng thêm mất tự tin, giọng lí nhí: "Vì chuyện em nhầm lẫn đối tượng xem mắt lúc đầu, vì em không kịp thời nói rõ với anh và vì em cứ theo bản năng mà... né tránh anh ."
Thốt ra được những lời đó, lòng tôi càng thấy khó chịu hơn.
Tôi không biết nỗi khó chịu này bắt nguồn từ đâu , có lẽ là do sự ngượng ngùng của bản thân những ngày qua, hoặc là sự hoang mang, lạc lõng về tương lai.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là ánh mắt bình thản đến lạnh lùng của Văn Giác lúc này . Anh nhìn tôi cứ như đang nhìn một người dưng nước lã vừa gặp gỡ vậy .
Chaporia
Bình Luận (0)