Vãn Phù/Chương 4C. 4
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Chỉ vì giận dỗi với trẫm mà ngay cả con ruột cũng bỏ mặc, quả nhiên lòng dạ độc ác."

Điện lớn trống trải lạnh lẽo.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa giông rền vang ngoài cửa.

Đúng lúc ấy .

Một người mặc dạ hành y bước nhanh vào điện.

Là Cẩm Y Vệ chuyên dò xét tình báo.

"Bệ hạ."

Hắn dừng lại trước mặt Tiêu Hoài Cảnh, quỳ một gối xuống đất:

"Đã có tin tức của Quý phi nương nương rồi ."

10

Tiêu Hoài Cảnh ngước mắt.

"Nói."

Cẩm Y Vệ ngập ngừng giây lát:

"Nương nương… người ..."

"... đã cùng người khác bỏ trốn rồi ."

Không chỉ Tiêu Hoài Cảnh.

Ngay cả ta , người trong cuộc, cũng vô cùng kinh ngạc.

Choang một tiếng.

Bút, mực, giấy, nghiên trên bàn bị hắn hất sạch xuống đất.

"Tiện phụ."

Trán hắn nổi đầy gân xanh.

Trong đáy mắt hiện lên vẻ hung lệ:

"Nàng ta đi đâu ?"

"Tên gian phu kia là ai?"

Cẩm Y Vệ đáp:

"Nương nương đã tới Bắc Tề, nương nhờ Tiểu vương gia Bắc Tề là Thác Bạt Việt."

Đúng lúc hai người đang nói chuyện.

Bên ngoài điện lại có người cầu kiến.

"Bệ hạ. Hoàng hậu nương nương mời người qua đó."

Tiêu Hoài Cảnh đang trong cơn thịnh nộ, một cước đá lệch cả chiếc bàn:

"Không đi ."

"Bệ hạ. Bệ hạ!"

Tên tiểu thái giám vẫn quỳ trong cơn mưa như trút nước, không ngừng dập đầu.

Nhìn cách ăn mặc cũng biết hắn chỉ là một thái giám thấp kém nhất trong cung Ngưng Lộ.

Cho nên mới bị sai tới lúc này để hứng cơn giận của Tiêu Hoài Cảnh.

Nếu không mời được hoàng đế.

Nhất định sẽ bị Thẩm Vãn Ngưng làm khó.

Bởi vậy hắn liều mạng dập đầu:

"Bệ hạ. Hoàng hậu nương nương nhất định mời người qua một chuyến."

"Nương nương có hỷ rồi ."

Sự chú ý của Tiêu Hoài Cảnh lập tức bị dời đi .

"Thật sao ?"

Hắn từng hứa với Thẩm Vãn Ngưng.

Nếu nàng sinh hạ hoàng t.ử.

Nhất định sẽ truyền ngôi Thái t.ử cho đứa con của hai người .

"Thiên chân vạn xác. Nô tài nào dám phạm tội khi quân."

Tiêu Hoài Cảnh chẳng còn tâm trí nghĩ tới điều gì khác.

Niềm vui hiện rõ trên mặt.

Hắn vội vã chỉnh lại trường bào rồi bước nhanh vào màn mưa, hướng về cung Ngưng Lộ.

Trước khi đi , hắn dặn dò Cẩm Y Vệ:

"Phái người bắt tiện phụ đó từ Bắc Tề về cho trẫm."

"Nếu nàng ta không chịu theo, g.i.ế.t ngay tại chỗ."

"Tóm lại , trẫm sống phải thấy người , c.h.ế.t phải thấy x.á.c."

11

Thực ra những lời Cẩm Y Vệ vừa bẩm báo đầy rẫy sơ hở.

Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể phát hiện điểm bất thường.

Nhưng Thẩm Vãn Ngưng lại cố tình cắt ngang đúng lúc ấy .

Khiến Tiêu Hoài Cảnh không còn tâm trí để suy xét.

Trong cung Ngưng Lộ.

Thẩm Vãn Ngưng dịu dàng xoa bóp thái dương cho hắn .

Giả vờ vô tình hỏi:

"Nghe nói tỷ tỷ... vì giận dỗi bệ hạ mà bỏ trốn cùng một vị Tiểu vương gia?"

Không nhắc thì thôi.

Vừa nghe thấy chuyện này .

Chân mày Tiêu Hoài Cảnh lại càng nhíu c.h.ặ.t.

"Trẫm biết ngay mà."

"Bao nhiêu năm nay, trong lòng nàng ta vẫn luôn chứa người khác."

"Ngay cả chuyện tư thông bỏ trốn cũng làm được .

"

"Thật chẳng biết liêm sỉ là gì?"

"Trẫm hận không thể đốt sạch những nơi nàng ta từng ở, những thứ nàng ta từng dùng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/van-phu/chuong-4.html.]

Rùa

"Xóa sạch mọi dấu vết nàng ta từng tồn tại mới tốt ."

Vừa nói .

Hắn vừa tháo chiếc túi gấm đeo bên hông xuống.

Thẩm Vãn Ngưng tò mò cầm lấy, xoay qua xoay lại trong tay.

"Bệ hạ, đây là gì vậy ?"

"Đồ của nàng ta ."

"Mang theo bên người , trẫm thấy xúi quẩy."

Chiếc túi gấm ấy là vật cũ năm xưa ta tặng hắn .

Trước khi Thẩm Vãn Ngưng được tìm về.

Tiêu Hoài Cảnh rất thích cùng ta đóng vai phu thê ân ái.

Hắn thường ôm ta vào lòng.

Vừa áy náy vừa đau lòng nói :

"Nàng là thê t.ử của trẫm."

"Vậy mà hiện giờ chỉ có thể chịu thân phận Quý phi."

"Vãn Phù, là trẫm có lỗi với nàng."

Ta bị hắn làm cảm động.

Bất giác rơi hai hàng lệ.

Từ ngày xuyên tới thế giới này .

Ta đã quen nhìn tranh đấu, quen nhìn g.i.ế.t ch.óc.

Quen nhìn đao kiếm và m.á.u tươi.

Thế nhưng đó là lần đầu tiên.

Ta sinh ra sự tin tưởng và ỷ lại đối với phu quân của mình .

Ta quỳ trước Phật bảy ngày bảy đêm.

Cầu cho hắn một lá bùa bình an.

Cùng một khối ngọc đồng tâm đã được khai quang.

Đặt tất cả vào trong túi gấm rồi trân trọng trao cho hắn .

Nguyện hắn bình an.

Ngày ngày đêm đêm.

Đó là thứ ta dốc hết tâm huyết mà có được .

Cũng là tín vật của những ngày chúng ta yêu nhau sâu đậm nhất.

Vậy mà giờ đây.

Lại bị hắn chê rẻ không đáng một đồng.

Thẩm Vãn Ngưng mở túi gấm ra .

Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Là bùa bình an cầu từ Đại Ân tự."

"Nghe nói hương khói ở đó linh nghiệm nhất."

"Gần đây thần thiếp thường gặp ác mộng."

"Có thể tặng nó cho thần thiếp được không ?"

Ta tức đến mức run lên:

“Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra .”

"Đó là đồ của ta ."

"Hai kẻ khốn kiếp các ngươi, ai cũng không được đụng vào ."

Thế nhưng Tiêu Hoài Cảnh chỉ cưng chiều cười :

"Vốn cũng chỉ là thứ vô dụng."

"Nàng thích thì cứ cầm chơi đi ."

Đêm đã khuya.

Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực.

Lúc tới đây Tiêu Hoài Cảnh bị dính chút mưa.

Hiện giờ đang đi tắm thay y phục.

Trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Thẩm Vãn Ngưng.

Nàng vuốt ve lá bùa bình an đã hơi cũ.

Tự lẩm bẩm:

"Tỷ tỷ à tỷ tỷ."

"Thấy bệ hạ sốt ruột muốn tìm tỷ về như vậy , ta còn tưởng người quan tâm tỷ nhiều đến mức nào chứ."

Đột nhiên.

Tựa như cảm nhận được sự tồn tại của ta .

Nàng ngẩng đầu lên, cong môi cười .

" Nhưng tỷ nhìn xem."

"Bảo vật mà tỷ khổ sở cầu được , người lại tiện tay cho ta ."

"Ta chỉ tùy tiện bảo Cẩm Y Vệ bịa vài câu."

"Vậy mà người cũng tin không chút nghi ngờ."

"Đừng trách ta độc ác."

"Chỉ khi nào người hoàn toàn đoạn tuyệt tình cảm với tỷ."

"Nhi t.ử của tỷ mới vĩnh viễn không có khả năng ngồi lên ngôi vị Thái t.ử."

Quả nhiên.

Người hủy hoại thanh danh của ta chính là nàng.

Ta không hiểu nổi.

Rốt cuộc lòng hận thù vô duyên vô cớ ấy của Thẩm Vãn Ngưng từ đâu mà có .

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...