Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Sao ta nhìn thấy Cẩn Tu như sắp bốc cháy vậy ? Chẳng lẽ là t.h.u.ố.c giả? Lẽ nào con trùng mập kia lâu rồi không làm việc, mất tác dụng rồi ?

Ta đưa tay chọc vào mặt hắn , nhiệt độ nóng hổi lập tức làm bỏng lòng bàn tay ta .

Giây tiếp theo, Cẩn Tu mở mắt, đôi mắt mực đỏ ngầu, t.ì.n.h d.ụ.c tràn lan, hắn bóp lấy cằm ta , cố sức kiềm chế: “Ngươi cho ta ăn thứ gì?”

Lòng ta lạnh toát!

Đã bảo là không để lại ký ức cơ mà?

Tên này vậy mà vẫn nhận ra ta !

Thuốc giả! À phi! Cổ giả!

Nguyệt Lão cái lão già này quả thực hại chế-t ta rồi !

03

Ta run cầm cập, cố lấy lòng mỉm cười : "Không... không có gì, ta thấy ngươi đã ngủ rồi , sợ ngươi nhiễm lạnh nên tới đắp chăn cho ngươi."

Hắn hừ một tiếng, ánh mắt rơi trên hai tay đang giơ lên trống không của ta : "Chăn đâu ?"

Ta xấu hổ xoa xoa tay: "Quên mang rồi ..."

Trong lúc nói chuyện, trên trán Cẩn Tu rịn ra những hạt mồ hôi dày đặc. Hắn dường như đang cố hết sức kiềm chế bản thân , bàn tay đang bóp cằm ta dần dần mơn trớn xuống đến xương quai xanh, đầu ngón tay khẽ cọ xát, mỗi một cử động đều toát ra vẻ không bình thường.

Ta thấy tình thế phát triển có chút chệch hướng, lập tức muốn chuồn lẹ, nhưng không đề phòng một bàn tay của hắn không biết từ lúc nào đã ôm c.h.ặ.t lấy eo ta . Chạy thì chạy rồi , nhưng lại đ.â.m sầm vào n.g.ự.c hắn .

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khẽ, bàn tay trên eo lập tức siết c.h.ặ.t: "Trêu chọc ta rồi , còn muốn chạy?"

Giọng nói trầm khàn đầy nhẫn nhịn vang lên bên tai, hơi nóng khi hắn nói phả vào ốc tai ta , giống như có vô số con trùng nhỏ bò vào đáy lòng ta , ngứa ngáy đến mức mười ngón chân ta đều co quắp lại .

"Nhớ kỹ, đây là ngươi tự chuốc lấy."

Trong lúc trời đất quay cuồng, ta bị đè lên án thư.

Quần quật suốt nửa đêm, án thư vỡ thì ném lên giường, khung giường tan tác, hắn trải long bào xuống đất, khắp điện, mỗi một ngóc ngách dường như đều bị quét sạch một lượt. Cuối cùng nếu không phải ta dồn sức lấy bình hoa đập hắn ngất xỉu, thì e là đã chế-t ở đây rồi .

Ta xoa cái eo sắp rời ra , thầm mắng Nguyệt Lão, đây là thúc tình cổ gì chứ, đã hứa là cho ta muốn làm gì thì làm cơ mà? Đây là để hắn muốn làm gì thì làm thì có !

Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!

Nếu không phải do ta căn cơ tốt thì đêm nay có giữ được cái mạng toàn vẹn để rời khỏi đây hay không còn là vấn đề.

Sau này người ta hỏi Nguyên Lộ tiểu tiên biến đi đâu rồi ? Nguyệt Lão nói ra ta còn thấy mất mặt.

Ta càng nghĩ càng giận, gan to bằng trời, quay đầu lại hung hăng nhéo một cái vào eo Cẩn Tu.

Quấn vội chiếc long bào hắn ném dưới đất lên người rồi trèo qua cửa sổ ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/muoi-kiep-nghiet-duyen-cua-thuong-than-va-ta/chuong-5.html.]

Cấm vệ quân ở cửa vẫn chưa phát hiện ra ta biến mất, ngược lại nha hoàn Xuân Nghiên biết ta mất tích, đang đứng ở cửa lo lắng vò đầu bứt tai. Thống lĩnh cấm vệ quân Lâm Nhất không hiểu sao lại nhìn chằm chằm nàng ấy mấy lần .

Ta trốn trong bụi cỏ, vẫy vẫy tay với Xuân Nghiên, sắc mặt nàng ấy thay đổi hẳn.

Chưa đợi Lâm Nhất phát hiện quay đầu lại , Xuân Nghiên ôm đầu kêu "A" một tiếng, ngã thẳng vào lòng hắn ta : "Lâm thị vệ, ta bị say nắng rồi , nhanh! Đưa ta đến Thái y viện!"

Ta cúi đầu nhìn lớp tuyết đọng chưa tan dưới đất... thời tiết thế này ... say nắng?

Tên ngốc Lâm Nhất đó tin được sao ?

Thế mà hắn ta lại tin thật, vẻ mặt lo lắng bế ngang Xuân Nghiên lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Ta...

Người đi rồi , ta lập tức nhe răng trợn mắt trèo qua cửa sổ vào trong. Sự mệt mỏi cả một đêm khiến ta nằm vật xuống giường.

Sau một tuần trà , Xuân Nghiên lén lút đi vào , thấy ta mặc long bào thì giật mình : "Thái hậu nương nương... người đây là... đi cướp ngôi sao ?"

Cướp ngôi?

Ta cũng muốn lắm, nhưng Thiên đạo không cho phép, số mệnh kiếp này của T.ử Vi tinh là Cẩn Tu, ta mà cướp ngôi chắc chế-t còn nhanh hơn.

"Mau lấy cho ta chút đồ ăn, mệt chế-t ta rồi ."

Chủ tớ bọn ta lén lút chôn long bào dưới gốc cây hoa mai sau cửa sổ.

Buổi tối ta vừa vui vẻ ôm móng giò gặm, thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.

Cửa điện bị xông vào , Cẩn Tu vẻ mặt u ám ôm eo bước vào : "Thái hậu tối qua ngủ có ngon không ?"

Chà, tỉnh rồi đấy à ? Đến tính sổ sau thu đấy hả?

Ta tranh thủ gặm thêm mấy miếng móng giò, đợi Cẩn Tu ném ta vào đại lao, đừng nói là móng giò, muốn ăn miếng thịt thôi cũng phải tự bắt chuột mà ăn. Thuốc của Diêm Vương hại người không phải dạng vừa !

"Nhờ phúc của bệ hạ, không ngon lắm."

Ta uống một ngụm nước, khiêu khích nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ hắn , không chút che giấu mà nói . Đó là khi hắn dỗ dành ta làm thêm lần nữa, bị ta c.ắ.n vào đó để xả giận.

Ta cá là hắn không giế-t được ta , chỉ cần ta còn nửa hơi tàn, Diêm Vương cũng không dám thu ta . Dù sao đây cũng là kiếp cuối cùng rồi , ta tan biến thì chuyện nhỏ, Cẩn Tu độ kiếp thất bại mới là chuyện lớn.

Hai năm gần đây, Ma vực bị phong ấn cả vạn năm đã sớm rục rịch, nghe nói Ma chủ của bọn chúng sắp giáng thế, mà người duy nhất có thể địch lại được chính là Cẩn Tu. Suy cho cùng, ta chẳng qua chỉ là một hòn đá thử vàng của hắn mà thôi.

Hắn theo bản năng che cổ lại , đầu tai bắt đầu đỏ ửng.

Ta ngẩn người một lát, lúc Cẩn Tu xấu hổ trông giống Linh Quân thật.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...