Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi : "Đương nhiên rồi , kiểu người giận mà không thể hiện ra mặt mới là đáng sợ nhất, anh hoàn toàn không biết họ đang nghĩ gì."

 

"Hóa ra em sợ kiểu này à ..." Adrian trầm ngâm một lát: "Được rồi , lát nữa anh sẽ nói lại với anh ta ."

 

Tôi không yên tâm dặn dò: "Vậy anh nhất định đừng nói là do em kể đấy nhé."

 

18

 

Sau hôm đó, Adrian dường như thực sự đã nói chuyện với Tổng giám đốc Thương một trận.

 

Vì mấy ngày sau đó, khi Tổng giám đốc Thương xuất hiện ở công ty, khí thế của anh trông thoải mái hơn hẳn.

 

Đồng nghiệp ai cũng bàn tán riêng rằng dạo này sếp như thay tính đổi nết vậy .

 

Trên mặt ngày nào cũng nở nụ cười .

 

Tôi không khỏi kính nể Adrian.

 

Đây chính là đẳng cấp của nhân viên xuất sắc.

 

Đến cả sếp cũng quản được , đúng là không hổ danh bạn trai tôi .

 

À.

 

Hai chữ "bạn trai" này , là tôi đơn phương xác định.

 

Adrian chưa chính thức tỏ tình.

 

Tôi cũng chưa từng chính thức hỏi.

 

Nhưng chúng tôi đã hôn nhau quá nhiều lần rồi .

 

Nhiều đến mức mỗi lần đi ngang qua phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi đều theo phản xạ mà nhớ lại ngón tay anh , hơi thở của anh và đôi mắt hơi trầm xuống mỗi khi anh cúi nhìn tôi .

 

Nếu vậy mà không tính là yêu đương, thì chắc chỉ có thể coi là tôi bị "lừa đảo công sở" thôi.

 

Đôi khi tôi cảm thấy, mối tình này giống như được xây dựng trên một ảo giác dễ vỡ nào đó.

 

Mà ảo giác thì thường không kéo dài quá lâu.

 

Một chiều thứ Sáu nọ, tôi nhận được email với tiêu đề [Visa Issued].

 

Người gửi là trung tâm thị thực, những dòng chữ trên màn hình hiển thị vô cùng rõ ràng.

 

Tôi đã nhận được visa du học Anh.

 

Đầu tiên là sự sung sướng tột độ, tôi nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m xoay một vòng ngay tại chỗ ngồi .

 

Sau đó là cảm giác hoảng loạn ập đến.

 

Một nỗi bất an rất nhỏ và rất dày, từng chút một bò lên từ l.ồ.ng n.g.ự.c.

 

Giống như có người đột nhiên kéo tôi ra khỏi một giấc mơ đẹp và bảo với tôi rằng:

 

“Đường Chức Chức, đến giờ rồi , em phải đi thôi.”

 

Tôi theo bản năng mở khung chat của Adrian lên.

 

Tôi muốn nói cho anh biết .

 

Lẽ ra tôi nên nói cho anh biết .

 

Ngay từ đầu tôi đã nói mình muốn ra nước ngoài du học, muốn làm quen trước với môi trường sử dụng hoàn toàn tiếng Anh.

 

Anh biết chuyện đó mà.

 

Nhưng ngón tay đặt trên khung chat, tôi lại chẳng thể gõ nổi một chữ nào.

 

Bởi vì tôi chợt nhận ra .

 

Khi chuyện này thực sự chuyển từ một tương lai chưa xác định thành hiện thực ngay trước mắt, nó không còn là một câu nói " sau này " nhẹ nhàng bâng quơ được nữa.

 

Nó sẽ trở thành một ngày cụ thể trên lịch.

 

Một tấm vé máy bay.

 

Một cuộc chia ly.

 

Và một vấn đề mà tôi bắt buộc phải đối mặt.

 

Tôi và Adrian, rốt cuộc là mối quan hệ gì?

 

19

 

Tối hôm đó, bộ phận thiết kế có buổi liên hoan.

 

Nhà hàng không cách công ty bao xa.

 

Phòng riêng không lớn lắm, cả bàn ai cũng ồn ào náo nhiệt.

 

Tôi ngồi giữa đám đông, bên tai toàn là tiếng cười nói .

 

Điện thoại vẫn luôn úp trên đùi.

 

Email thị thực giống như một miếng sắt nung đỏ, xuyên qua ốp lưng điện thoại đốt cháy da thịt tôi .

 

Lòng tôi rối bời vô cùng.

 

Trưởng bộ phận rót cho tôi nửa ly rượu, nói rằng thời gian qua tôi đã vất vả nhiều rồi .

 

Tôi uống một ngụm, vị rượu hơi gắt.

 

Nhưng hình như nó thực sự có thể làm dịu đi đôi chút những rối ren trong đầu tôi .

 

Thế nên về sau đồng nghiệp mời rượu, tôi cũng không từ chối nữa.

 

Không nhiều lắm nhưng cộng dồn từng ly từng ly lại , mặt tôi cũng đã nóng bừng lên.

 

Kết thúc buổi tiệc, Adrian lái xe đến đón tôi .

 

Anh mang theo một bình giữ nhiệt đựng nước mật ong cho tôi .

 

Tôi nhận lấy, uống một ngụm.

 

Vị ngọt. Ấm áp.

 

Tôi bỗng thấy mình thật vô dụng.

 

Chỉ một cốc nước mật ong thôi cũng đủ làm lòng tôi mềm nhũn.

 

Adrian nhìn mặt tôi : "Uống bao nhiêu rồi ?"

 

Tôi giơ tay, ra dấu một khoảng cách rất nhỏ.

 

"Một chút thôi.

"

 

Nhìn vẻ mặt anh , dường như không tin lắm.

 

Tôi bổ sung thêm: "Rất nhiều cái một chút ạ."

 

Anh thở dài.

 

"Sau này không có anh ở cạnh, không được uống nhiều như vậy ."

 

Tôi lầm bầm: "Anh cũng đâu phải là gì của em đâu ."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-nhan-nham-sep-thanh-ban-hon-vi-chung-mu-mat/chuong-7.html.]

Vừa dứt lời, chính tôi cũng khựng lại .

 

Adrian cũng im lặng.

 

Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu lên gọng kính của anh , phản chiếu lại một chút tia sáng lạnh.

 

Anh nhìn tôi , giọng trầm xuống.

 

"Vậy anh là gì?"

 

Vốn dĩ tôi chỉ định đùa một chút.

 

Nhưng khi thốt ra rồi , lại thấy buồn vô cùng.

 

Tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp phía sau mắt kính của anh , lá thư visa kia lại bắt đầu luẩn quẩn trong đầu tôi .

 

Tôi nên nói cho anh biết .

 

Tối nay nhất định phải nói cho anh biết .

 

20

 

Tôi siết c.h.ặ.t bình nước mật ong trong tay, khẽ nói :

 

"Adrian."

 

"Ừm?"

 

Anh nhìn tôi , thần sắc rất bình thản.

 

Bình thản đến mức tôi suýt chút nữa tưởng rằng anh đã biết mình định nói gì rồi .

 

Anh sẽ trả lời thế nào đây?

 

"Không đi có được không "?

 

Hay là.

 

"Ừ, được . Vậy chúng ta cứ thế này nhé?”

 

Tôi nhìn gương mặt gần ngay trước mắt.

 

Kính gọng vàng, sơ mi trắng, mùi hương bạc hà.

 

Trong chớp mắt, tất cả những gì tôi cố đè nén đều ùa ra ngoài.

 

Tôi lấy hết can đảm, nói khẽ:

 

"Em có một chuyện muốn nói với anh …"

 

Tôi vừa định nói tiếp thì điện thoại anh bất ngờ reo lên.

 

Trên màn hình gắn trên xe hiển thị một cái tên tiếng Anh.

 

Khách hàng gọi đến.

 

Người ở đầu dây bên kia nói tiếng Anh, tốc độ rất nhanh.

 

Tôi tựa lưng vào ghế, lắng nghe anh bình tĩnh trao đổi chi tiết dự án với đối phương.

 

Tiếng Anh của anh thực sự rất tốt .

 

Trầm thấp, trôi chảy, kèm theo giọng London đặc trưng.

 

Trước đây nghe anh nói tiếng Anh, tôi chỉ thấy thật quyến rũ.

 

Còn bây giờ khi nghe , lại thấy khó chịu vô cùng.

 

Cuộc gọi đó kéo dài rất lâu.

 

Khi anh cúp máy, xe cũng đã gần đến dưới tòa nhà của tôi .

 

Anh dừng xe, quay đầu nhìn tôi .

 

"Vừa rồi chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao ?"

 

Tôi nhìn anh .

 

Lời đã đến đầu môi.

 

Thế mà cú điện thoại kia lại đột ngột kéo tôi ra khỏi cơn bốc đồng nào đó.

 

Dũng khí vất vả tích góp được lại một lần nữa tan thành mây khói.

 

Tôi lại bắt đầu sợ hãi.

 

Sợ rằng nếu nói ra bây giờ, anh sẽ đứng dưới lầu nhà tôi , bình tĩnh hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi chuyện.

 

Sau đó, chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này ngay trong đêm nay.

 

Để rồi sáng mai thức dậy, chúng tôi lại trở thành người dưng nước lã.

 

Tôi nhìn gương mặt anh , đấu tranh tư tưởng rất lâu.

 

Cuối cùng, tôi sụt sịt mũi, lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

 

"Không có gì."

 

21

 

Tôi cứ lần lữa chuyện này mãi.

 

Một ngày.

 

Hai ngày.

 

Một tuần.

 

Ngày nào tôi cũng tự nhủ, ngày mai sẽ nói . Nhất định ngày mai sẽ nói .

 

Thế nhưng Adrian vẫn xuất hiện như thường lệ.

 

Vẫn nhắn tin, vẫn chúc tôi ngủ ngon như mọi khi.

 

Chúng tôi vẫn hôn nhau , vẫn nắm tay, cứ như thể chẳng có gì thay đổi.

 

Tôi thậm chí không dám hỏi anh rằng, liệu chúng tôi có thực sự đang hẹn hò không .

 

Vì chỉ cần hỏi thôi, là phải phơi bày hết đống thực tại phũ phàng kia .

 

Tôi sắp đi rồi .

 

Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ sang Anh.

 

Anh có muốn yêu xa với tôi không ?

 

Mấy câu hỏi này , chỉ cần chạy qua trong đầu thôi cũng đủ khiến tôi thấy nghẹt thở.

 

Thế nên tôi lại tiếp tục làm một con đà điểu.

 

Dường như chỉ cần tôi không nói ra thì thực tại đó không tồn tại.

 

Như kiểu bịt tai trộm chuông, tôi tham luyến lấy sự ngọt ngào giả tạo này .

 

Cho đến ngày đó, một đòn giáng mạnh của thực tại ập đến như thác lũ.

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...