Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hôm đó cũng bình thường như bao ngày.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ câu hỏi bâng quơ của Selina:

 

"Chức Chức, cậu đã gửi phương án mới nhất cho Adrian xem chưa ?"

 

Tôi không buồn ngẩng đầu lên.

 

"Gửi rồi ."

 

"Sếp nói thế nào?"

 

Tay gõ bàn phím của tôi khựng lại , tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy :

 

"Bên phía Tổng giám đốc Thương cũng cần gửi một bản sao à ?"

 

Văn phòng bỗng chốc lặng ngắt.

 

Selina từ từ thò đầu ra sau màn hình máy tính.

 

Ánh mắt trưởng phòng nhìn tôi cũng đầy vẻ kinh ngạc và lạ lẫm.

 

Cô ấy ngập ngừng vài giây mới không chắc chắn lên tiếng.

 

"Cậu không biết Adrian chính là tên tiếng Anh của Tổng giám đốc Thương à ?"

 

Cả người tôi cứng đờ trên ghế.

 

Mọi thứ ở khoảnh khắc đó trộn lẫn vào nhau , lấp đầy tâm trí tôi .

 

Những sự thật vốn bị tôi phớt lờ và cố tình bù đắp bằng trí tưởng tượng, giờ đây hoàn toàn khớp lại .

 

Tôi ngồi tại chỗ, tay chân dần lạnh toát.

 

Hóa ra không phải do tôi nhầm lẫn giữa hai người .

 

Hóa ra ngay từ đầu, chỉ có duy nhất một người mà thôi.

 

Tôi chợt nhớ ra biết bao chi tiết.

 

Nhớ lúc ở phòng trà , Adrian hỏi tôi có sợ anh không ?

 

Nhớ lần đầu tiên nghe tôi nói bị chứng mù mặt, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

 

Nhớ những lần tôi bảo anh là anh rất giống Tổng giám đốc Thương.

 

Anh chưa bao giờ đính chính với tôi .

 

Một lần cũng không .

 

Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi lạnh lẽo khó tả.

 

Rõ ràng là anh biết .

 

Rõ ràng anh biết tôi bị mù mặt.

 

Rõ ràng anh biết tôi không phân biệt được .

 

Điện thoại trên bàn rung lên một cái.

 

Tôi cúi đầu nhìn .

 

Adrian nhắn tin đến.

 

[Lên văn phòng tổng giám đốc.]

 

23

 

Tôi không biết mình đã đi tới trước cửa phòng làm việc của sếp bằng cách nào.

 

Chỉ thấy cổ họng khô khốc một cách lạ thường.

 

Adrian, à không , là Thương Thời.

 

Thương Thời đang mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, ngồi sau bàn làm việc.

 

Trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

 

Tôi đứng trước cửa, bỗng cảm thấy anh thật xa lạ.

 

Thực ra lúc nào tôi cũng thấy gương mặt này thật xa lạ.

 

Chỉ là trước kia tôi có thể đổ lỗi cho chứng mù mặt.

 

Nhưng giờ thì không thể.

 

Giờ tôi biết , anh đã có bao nhiêu cơ hội để nói cho tôi biết .

 

Thế mà anh không nói .

 

Tôi đột nhiên cảm thấy con người anh thật xa lạ.

 

Thương Thời ngước mắt nhìn tôi : "Qua đây."

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Anh nhìn tôi , dường như đã nhận ra điều gì đó.

 

Tôi lí nhí lên tiếng: "Tổng giám đốc Thương."

 

Văn phòng im phăng phắc trong giây lát.

 

Thương Thời nhìn tôi .

 

Vài giây sau , anh đưa tay tháo kính xuống, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

 

"Bây giờ nhận ra rồi sao ?"

 

Tôi nhìn cặp kính từng được mình coi là dấu hiệu nhận biết của Adrian, giờ đây lại bị anh tùy ý đặt sang một bên.

 

Lồng n.g.ự.c vừa chua xót vừa đau nhói.

 

Tôi đứng chôn chân tại đó, đầu óc rối bời.

 

Tôi muốn xin lỗi .

 

Muốn giải thích.

 

Muốn hỏi tại sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn.

 

Muốn hỏi vì sao thấy tôi nhận nhầm anh thành hai người khác nhau mà anh vẫn có thể diễn cùng tôi lâu đến vậy .

 

Mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ còn sót lại một câu đầy vô dụng:

 

"Vậy bây giờ... chúng ta là gì của nhau ?"

 

Thương Thời nhìn tôi .

 

"Em nghĩ chúng ta là gì?"

 

"Không giống nhau đâu ạ." Tôi hạ thấp giọng: "Với Adrian thì là tình công sở."

 

Thương Thời nhướng mày.

 

Giọng tôi nhỏ dần:

 

"Còn với Tổng giám đốc Thương thì là quy tắc ngầm."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.

com - https://monkeydd.com/sau-khi-nhan-nham-sep-thanh-ban-hon-vi-chung-mu-mat/chuong-8.html.]

Thương Thời nhìn tôi như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một chuyện hoang đường đến thế.

 

" Tôi quy tắc ngầm em?"

 

Tôi lắc đầu: "Không phải ."

 

Sắc mặt anh dịu đi đôi chút.

 

Tôi bồi thêm:

 

"Là em quy tắc ngầm anh ."

 

Thương Thời: "..."

 

Anh đưa tay ấn nhẹ vào mi tâm.

 

Cử chỉ này quen thuộc quá.

 

Trước đây tôi từng thấy Adrian làm y hệt thế.

 

Giờ nhìn lại , tôi chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi.

 

Rốt cuộc là mình mù mặt đến mức nào mà lại nghĩ đó là hai người khác nhau cơ chứ?

 

24

 

Thương Thời im lặng rất lâu.

 

Khi anh lên tiếng, giọng nói còn bình thản hơn cả lúc nãy.

 

"Để tránh việc danh tiếng của em ở công ty bị ảnh hưởng, chuyện chúng ta hẹn hò anh sẽ giữ kín."

 

Tôi ngẩn người .

 

Anh tiếp tục nói :

 

" Nhưng giấu được nhất thời không giấu được một đời. Chờ thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ công khai."

 

Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay mình .

 

Đáng lẽ tôi phải thấy vui vì câu nói ấy mới phải .

 

Thế nhưng email thông báo visa lại đột ngột hiện lên trong đầu.

 

Tôi chợt nhận ra , mình không còn đường lui nữa rồi .

 

Tôi nhỏ giọng nói :

 

"Không cần đâu ạ."

 

Thương Thời nhìn tôi , ánh mắt hiện lên vài phần khó hiểu.

 

Tôi khó khăn nuốt khan.

 

"Visa du học của em đã có rồi ."

 

"Sắp tới em sẽ ra nước ngoài học tập."

 

"Cho nên... chắc sẽ không gặp phải phiền phức đó đâu ."

 

Không khí như đông cứng lại .

 

Thương Thời nhìn tôi , biểu cảm trên mặt nhạt dần từng chút một.

 

Như thể có thứ gì đó bị rút cạn khỏi cơ thể, anh khẽ hỏi:

 

"Chuyện này là từ khi nào?"

 

Các ngón tay tôi siết c.h.ặ.t.

 

"Tháng sau ạ. Nếu anh muốn , chúng ta có thể yêu xa..."

 

"Đường Chức Chức." Anh ngắt lời tôi .

 

Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ giận dữ hiện rõ trong đáy mắt anh .

 

"Đến tận bây giờ em mới nói cho anh biết chuyện này sao ?"

 

Cổ họng tôi thắt lại .

 

"Em..."

 

"Rốt cuộc trong lòng em, anh là gì?"

 

Sắc mặt tôi tái nhợt.

 

"Em từng nói mục đích em học tiếng Anh với anh rồi mà. Em từng nói em muốn đi du học..."

 

"Anh không ngờ nó lại nhanh đến thế." Giọng Thương Thời khàn đặc: "Anh cứ nghĩ chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."

 

Câu nói ấy giáng xuống, lòng tôi đau như cắt.

 

Anh nhìn tôi , đôi mắt đã hơi đỏ nhưng vẫn gồng mình kìm nén.

 

"Em đến chỉ để thông báo cho anh lần cuối thôi đúng không ?"

 

Tôi lí nhí:

 

"Em xin lỗi ."

 

Thương Thời nhìn tôi , bỗng nhiên bật cười một cái.

 

Nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc .

 

"Đường Chức Chức, em còn định quên anh bao nhiêu lần nữa đây?"

 

Cả người tôi đông cứng.

 

Anh nhìn tôi , gương mặt thoáng hiện vẻ thất bại và tuyệt vọng.

 

"Ngày tốt nghiệp tiểu học, anh ôm em khóc , nói rằng không muốn xa em. Kết quả em lại hỏi anh là ai."

 

"Anh cứ tưởng em chỉ bị mù mặt thôi, anh cứ tưởng mình vẫn là người đặc biệt đối với em."

 

"Vậy mà sau khi quen lại từ đầu, em vẫn xếp anh ở vị trí cuối cùng trong cuộc đời mình ."

 

Đầu óc tôi trống rỗng, nước mắt rơi lã chã.

 

"...Tiểu Đồng Hồ Báo Thức?"

 

Tôi như mất đi khả năng suy nghĩ, miệng cứ lắp bắp, nói năng chẳng ra câu, diễn đạt không thành ý:

 

"Xin lỗi anh ."

 

"Xin lỗi anh , em không cố ý quên anh ."

 

"Thủ tục visa của em bị kẹt rất lâu, giấy tờ cũng bị trả về mấy lần , em cứ nghĩ lần này cũng sẽ dây dưa như thế..."

 

"Em không ngờ lần này lại đậu nhanh như vậy ."

 

"Em không hề cố ý đặt anh ở vị trí cuối cùng."

 

Tôi giơ tay lau nước mắt, giọng run rẩy:

 

"Em không phải không coi trọng anh , cũng không phải kiểu người trêu đùa xong rồi bỏ đi ."

 

"Em chỉ là rất sợ."

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...