Ánh trăng năm ấy/Chương 3C. 3
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Thế nhưng tất cả đều bị trả lại nguyên vẹn.

Chỉ mang về một câu:

“Không dám làm phiền Đặng tiểu thư phải bận lòng.”

Tên tiểu tư đi truyền lời tức giận thay ta :

“Tạ công t.ử thật quá đáng.”

Ta lặng lẽ nghe hắn oán trách.

Khẽ cụp mắt xuống.

Không nói một lời.

6

Hôm ấy , đại ca Đặng Hành tập tễnh bước vào viện của ta .

Con cháu thế gia trong kinh thành đều thích đ.á.n.h mã cầu.

Đại ca vất vả lắm mới được tuyển vào Phi Vân đội ở Đông thành.

Danh sách vừa định xong, huynh ấy đã mang con ngựa yêu quý của mình ra làm tiền cược trên bàn rượu, còn lớn tiếng tuyên bố trận tới nhất định ghi ba bàn.

Ai ngờ trước ngày thi đấu hai hôm, lại lỡ trẹo chân.

“Đến hôm đó ai nấy đều mặc giáp, đội mũ mây, chẳng ai nhận ra đâu .”

Đại ca nhìn ta đầy mong đợi:

“Ba bàn thôi. Chỉ cần ba bàn là được .”

“Giữ lại được con ngựa của ta là tốt rồi .”

“Muội muội ngoan, lần này coi như đại ca cầu xin muội . Chuyện xong xuôi, sau này muội bảo đại ca làm gì cũng được .”

Ta nhìn huynh ấy một cái.

Bất giác nhớ tới kiếp trước .

Khi ấy huynh ấy cũng từng cầu xin ta như vậy .

Chỉ tiếc ta không đồng ý.

Kết quả, huynh ấy bỏ lỡ trận đấu đó.

Không những mất ngựa, còn bị đồng đội cười nhạo suốt nửa năm.

Đặng Hành vốn là người rất coi trọng thể diện.

Vì chuyện ấy mà suy sụp hồi lâu.

Hơn nữa...

Ánh mắt ta dừng lại trên bọc hành lý đã bị trả về lần thứ ba.

Cuối cùng khẽ gật đầu.

“Chỉ lần này thôi.”

7

Ngày thi đấu.

Trời trong gió nhẹ.

Ta mặc giáp trụ của đại ca, theo đội tiến vào hoàng cung.

Sân mã cầu được dựng bên phía tây Thái Dịch Trì.

Khán đài đặt trên vị trí cao.

Dưới chiếc lọng vàng là bệ hạ và hoàng hậu.

Hai bên là phi tần hậu cung cùng các vị vương công đại thần.

Ta đảo mắt nhìn một vòng.

Vẫn không thấy người mình muốn gặp.

Bèn tìm một góc khuất ít người chú ý để đứng .

Ánh mắt lướt qua đội Thương Ưng ở phía đối diện.

Người dẫn đầu mặc ngân giáp, khoác bạch bào.

Tay cầm trường côn nghiêng nghiêng bên người .

Lại chính là Phương Lăng.

Tiếng chiêng vang lên.

Trận mã cầu chính thức bắt đầu.

Ta theo phía cuối đội hình.

Canh chuẩn thời cơ, liên tiếp ghi hai bàn thắng.

Tính toán thời điểm đã đủ.

Quả cầu thứ ba vừa chuẩn bị xuất thủ.

Thế trận phòng thủ bên phía đối diện đột nhiên siết c.h.ặ.t.

Ba kỵ sĩ song song áp sát.

Chặn kín mọi đường đi .

Ta ngẩng đầu lên.

Phương Lăng đang đứng phía trước , hờ hững xoay cây cầu trượng trong tay.

Ánh mắt tưởng như lơ đãng.

Nhưng từng tấc từng tấc đều khóa c.h.ặ.t lấy ta .

Ta hít sâu một hơi .

Kẹp c.h.ặ.t bụng ngựa.

Lách người vượt qua khúc cua.

Mũi trượng khẽ hất.

Quả cầu lập tức bay đi .

Một đường chuyền dài tuyệt đẹp .

Đồng đội phá thành ghi điểm.

Trên khán đài lập tức vang lên những tiếng reo hò tán thưởng.

Ta kéo cương ghìm ngựa lại .

Giữa sân đấu đầy bụi đất.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người .

Ánh mắt chạm phải Phương Lăng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Quả cầu của hắn lao thẳng tới…

Nhưng không nhắm vào cầu môn.

Mà nhắm thẳng vào ta .

Ta lập tức nghiêng người tránh né.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-trang-nam-ay/chuong-3.html.]

Mượn thế ngã khỏi lưng ngựa.

8

Đuổi đại phu đi xong.

Ta lập tức bước nhanh về phía thiên điện dùng để thay y phục.

Thế nhưng vừa đẩy cửa ra , người ở bên trong không phải đại ca.

Mà là…Phương Lăng.

Hắn vẫn mặc giáp trụ.

Từ trên cao nhìn xuống ta .

Hai ngón tay kẹp lấy mép dưới của chiếc khăn che mặt.

Khẽ nhấc lên.

Ánh mặt trời lay động, hắt lên gương mặt hắn những mảng sáng tối đan xen.

Mày kiếm khẽ nhướng.

Hắn lười nhác cất tiếng:

“Quả nhiên là nàng.”

9

Hắn đã bắt đầu thấy hứng thú rồi .

Nhận ra điều đó, ta chỉ thấy cả người khó chịu.

Ta cau mày, đẩy đại ca đang chột dạ sang một bên.

Định quay lại khán đài.

Bỗng có một nha hoàn tươi cười chạy tới.

“Đặng tiểu thư, điện hạ nhà nô tỳ có lời mời.”

Đến trước cửa cung điện quen thuộc.

Ta cất bước đi vào .

Vinh An vẫn nghiêng người tựa trên trường kỷ như ngày nào.

Vừa nhìn thấy ta , nàng liền hất cằm về phía nội điện.

“Người ở bên trong đấy, không cần cảm tạ ta đâu .”

Ta thoáng ngẩn người .

Nàng đẩy nhẹ ta một cái:

“Mau vào đi . Ta đặc biệt gọi người tới cho ngươi đó.”

Ta hít sâu một hơi .

Rồi nhấc chân bước vào bên trong.

10

Trong điện hương thơm vấn vít.

Cửa sổ mở hé.

Ánh nắng dịu dàng rơi trên người hắn .

Tạ Chương lặng lẽ đứng bên cửa sổ.

“Tạ Chương.”

Ta đi thẳng vào vấn đề.

“Có phải huynh không thích muội không ?”

Hắn sững người .

Rất lâu sau mới khàn giọng đáp:

“Không phải .”

“Nếu đã thích.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn :

“Vậy hết lần này đến lần khác huynh lùi bước là có ý gì? Huynh thật sự muốn đẩy muội ra xa ngàn dặm, trơ mắt nhìn muội ngày sau xuất giá làm thê t.ử của người khác sao ?”

Hơi thở hắn lập tức rối loạn.

Lùi một bước.

Rồi lại lùi thêm một bước.

“Tiểu thư, người xứng đáng với người tốt hơn. Ta không phải lương…”

“Tạ Chương.”

Ta cắt ngang lời hắn :

“Ôm muội đi .”

Hàng mi dài của hắn khẽ run lên.

“Đây là cơ hội cuối cùng.”

Ta bình thản nói :

“Nếu huynh vẫn không chịu tiến lên một bước, vậy muội sẽ đi .”

“Từ nay về sau , giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.”

Hắn đứng nguyên tại chỗ.

Lồng n.g.ự.c phập phồng không ngừng.

Nhưng vẫn không động.

Ta đợi ba nhịp thở.

Rồi xoay người .

Rùa

Ngay khoảnh khắc vừa bước đi …

Ống tay áo bị ai đó nhẹ nhàng giữ lại .

Sau lưng vang lên tiếng gọi nghẹn ngào, luống cuống:

“Dao nương...”

Ta quay người lại .

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn .

Nhìn vẻ khổ sở mà hắn cố giấu suốt bấy lâu nay.

Cuối cùng vẫn không đành lòng.

Ta đưa tay nâng gương mặt hắn lên.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .

Hắn theo bản năng muốn tránh.

Ta giữ lấy gáy hắn .

Không cho hắn lùi nữa.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...