Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khoảnh khắc hơi thở giao hòa.
Cả người hắn đều run lên.
Ta không hề nhắm mắt.
Chỉ nhìn hàng mi hắn run rẩy không ngừng.
Nhìn giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Trên đời này sao lại có người , ngay cả lúc khóc cũng yên lặng đến vậy .
Thật lâu sau .
Hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại .
Tựa như cuối cùng cũng chịu buông bỏ mọi phòng bị .
Khi tách ra .
Ta khẽ thở dốc.
Hắn đứng trước mặt ta , hai mắt ướt đẫm.
Vành tai đỏ bừng.
Ngay cả hàng mi cũng còn đọng hơi nước.
“Tạ Chương.”
Ta nắm lấy tay hắn .
Nhẹ nhàng siết c.h.ặ.t:
“Đừng nói nữa.”
“Đừng nói những lời như không dám làm phiền muội phải bận lòng.”
“Cũng đừng nói bản thân không xứng.”
Ta khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt hắn .
Giọng nói dịu dàng đến cực điểm:
“Những bộ trung y ấy là do chính tay muội chọn.”
“Thuốc cũng là muội tự mình chuẩn bị .”
“Bởi vì những chuyện ấy , vốn dĩ đều là điều muội cam tâm tình nguyện.”
Ta nhìn hắn .
Từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Bởi vì muội thích huynh .”
“Nên muội mới nguyện ý làm tất cả những điều đó.”
11
Sau khi Vinh An hồi cung, cứ cách vài hôm nàng lại đưa thẻ bài triệu ta vào cung một lần .
Mỗi lần đều cười đầy ẩn ý:
“Đừng phụ lòng tốt của ta đấy nhé.”
Ta nhận phần tâm ý ấy .
Nhờ vậy cũng có thêm nhiều cơ hội gặp Tạ Chương hơn.
Ban đầu, hắn chỉ lặng lẽ cúi mắt lắng nghe .
Về sau , đã dám ngẩng đầu nhìn ta .
Rồi sau nữa… mỗi khi ta hôn hắn , hắn cuối cùng cũng không còn chỉ biết lùi bước.
Thỉnh thoảng còn lặng lẽ tiến lại gần thêm một chút.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa đỏ mặt vừa nhỏ giọng nói thích ta lúc nãy của hắn .
Bước chân ta bất giác nhẹ nhàng hơn.
Lúc ra khỏi cung đã là hoàng hôn.
Ta giẫm lên ghế thấp, chuẩn bị bước lên xe ngựa.
Ngay khoảnh khắc vén rèm xe.
Một mùi gió cát xen lẫn mùi m.á.u khô phả vào mặt.
Một bóng người lọt vào tầm mắt.
Người lẽ ra phải đang ở nơi chiến trường ngoài ngàn dặm…
Phương Lăng.
Lúc này lại đang dựa người trong góc tối trên xe ngựa của ta .
Rùa
Y phục hắn nhăn nhúm đến chẳng còn ra hình dạng.
Cổ áo mở rộng.
Trên mặt còn một vết trầy chưa kịp đóng vảy.
Ngón tay hờ hững gõ lên chuôi đao bên hông.
Tiếng gõ nhịp nhàng, chậm rãi.
Đó là thói quen của hắn mỗi khi tâm trạng rất tốt .
Càng vui vẻ, gõ càng chậm.
Rèm xe buông xuống.
Trong khoang xe chỉ còn sót lại một vệt sáng yếu ớt.
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn luôn hờ hững kia giờ đây sâu đến đáng sợ.
Như muốn nuốt chửng người đối diện.
“Phu nhân.”
Hắn bật cười :
“Ta tìm nàng vất vả quá.”
Hắn cũng đã sống lại .
12
Tay hắn vừa đưa tới.
Đã bị ta gạt mạnh sang một bên.
“Phu nhân.”
Nụ cười nơi khóe môi hắn chẳng chạm tới đáy mắt:
“Dù sao chúng ta cũng từng bái thiên địa, từng kết tóc thành phu thê. Giờ nàng lạnh nhạt như vậy , có biết trong lòng phu quân đau đớn thế nào không ?”
Ta cụp mắt xuống.
Nhớ lại đêm tân hôn của kiếp trước .
Ngày ấy , hắn vén khăn hỉ lên.
Không một lời dịu dàng.
Cũng chẳng có chút thương tiếc nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-trang-nam-ay/chuong-4.html.]
Chỉ lạnh lùng và cứng rắn.
Ta đau đớn đến mức toàn thân run rẩy.
Cầu xin hắn nhẹ tay hơn một chút.
Nhưng hắn chỉ đáp:
“Đau thì chịu đựng đi .”
Về sau .
Lần nào cũng như vậy .
Ta không chịu nổi.
Chủ động cầu xin mẫu phi cho hắn nạp thiếp .
Đêm đó, hắn đá tung cửa phòng.
Trực tiếp kéo ta ngã xuống giường.
Ta đau đến phát run.
Hắn giữ c.h.ặ.t lấy ta , lạnh lùng nói :
“Nàng là thê t.ử của ta .”
“Những gì phu quân cho nàng, nàng đều phải nhận.”
Sau khi hắn rời đi , ta mới phát hiện dưới thân đã loang một vệt m.á.u đỏ thẫm.
Đứa trẻ mất rồi .
Ta không khóc .
Hắn cũng chưa từng xin lỗi .
Sau đó nữa.
Con của các thiếp thất lần lượt ra đời.
Không có con nối dõi, địa vị của ta trong phủ Quận vương càng thêm khó khăn.
Nhưng trái lại , ta lại thấy nhẹ nhõm.
Cho đến một đêm đông nọ.
Hắn uống rượu.
Rồi đẩy cửa phòng ta bước vào .
Ta tát hắn .
Cắn hắn .
Thậm chí dùng trâm cài tóc đ.â.m mạnh vào lòng bàn tay hắn .
Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được .
Từ ngày ấy , giữa chúng ta hoàn toàn trở mặt.
Thế nhưng cũng chính lần đó, ta mang thai.
Khi phát hiện ra thì t.h.a.i đã quá lớn.
Không thể bỏ được nữa.
Chỉ có thể sinh.
Ta vật lộn suốt một ngày một đêm.
Đến lúc c.h.ế.t vì sinh khó trên giường, âm thanh cuối cùng ta nghe được là tiếng thân thể bị xé toạc.
Giống hệt đêm thành thân năm ấy .
Ta mở mắt ra .
Khoang xe tối tăm.
Hệt như ngọn đèn dầu cuối cùng bên giường sinh ở kiếp trước .
“Đau lòng sao ?”
Ta nhìn hắn :
“Vậy thì chịu đựng đi .”
Nụ cười trên mặt Phương Lăng hoàn toàn biến mất.
13
Không cho hắn thêm cơ hội mở miệng.
Ta lạnh nhạt nói :
“Phương tướng quân tự ý rời chiến trường, ngày đêm phi ngựa về kinh. Không biết có thánh chỉ của bệ hạ hay chưa ?”
Ngón tay đang đặt trên chuôi đao của hắn khựng lại .
“Không có sao ?”
Ta bình thản nói tiếp:
“Lâm trận bỏ trốn, chiếu theo luật Đại Triệu, phải xử trảm.”
“Đặng Dao…”
“Hay là còn chưa kịp xin chỉ?”
Ta ngắt lời hắn :
“Không bằng để phụ thân ta thay ngươi dâng một phong tấu chương?”
Ánh mắt hắn tối sầm lại .
Ta vẫn thong thả nói :
“Chỉ là phụ thân ta xưa nay tính tình thẳng thắn, nóng nảy. Đến lúc đó nếu lỡ nói sai điều gì trước mặt bệ hạ...”
“E rằng tướng quân sẽ phải đau đầu lắm.”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta .
Sóng ngầm cuồn cuộn trong đáy mắt.
Một lúc lâu sau mới cất tiếng:
“Nói xong chưa ?”
“Xong rồi .”
Ta đưa tay vén rèm xe:
“Tướng quân mời xuống xe.”
“Nếu không xuống, ta sẽ gọi người .”
Hắn không động đậy.
Ánh sáng ngoài rèm chiếu lên gương mặt hắn .
Một nửa sáng.
Một nửa tối.
Thật lâu sau .
Hắn bỗng bật cười .
“Được.”
Chaporia
Bình Luận (0)