Hoài ca như tụng/Chương 3C. 3
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta tò mò nhận lấy xem thử.

Trên túi hương thêu xiêu xiêu vẹo vẹo hai con vịt.

Ta thầm nghĩ vị thần tiên này đúng là quá có tâm.

Ngay cả chuyện ban phúc cũng cầu kỳ đến vậy .

Chỉ là...

Hai con vịt này dường như ta đã từng nhìn thấy ở đâu rồi .

Khi trở về đến trước cổng phủ Thừa tướng.

Lý Hoài Trạch lại đưa chiếc đèn Phượng Hoàng cho ta .

Ta vẫn không nhận.

Muốn dùng một chiếc hoa đăng rách để dỗ dành ta sao ?

Không có cửa.

Ta đuổi hắn mau mau quay về Đông cung.

Thế nhưng hắn chỉ đứng đó.

Khóe mắt đuôi mày đều thấp thoáng ý cười .

Tay vẫn xách chiếc đèn hoa, chẳng nói một lời.

Thật sự rất đáng ghét.

Cuối cùng ta giật lấy chiếc đèn trong tay hắn rồi xoay người đi vào phủ.

8

Ngày đại hôn.

Đông cung giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là không khí vui mừng náo nhiệt.

Cha ta ôm lấy Hoàng thượng khóc lóc t.h.ả.m thiết.

Nói rằng gả ta vào Đông cung chẳng khác nào lấy mất nửa cái mạng của ông.

Hoàng thượng liếc nhìn đống của hồi môn:

“Ngươi mất nửa cái mạng mà chỉ đáng giá ngần này thôi sao ?”

Cha ta lập tức giả vờ không nghe thấy.

Hoàng thượng tức đến bật cười .

“Lão già này , đây thật sự là nhi nữ ruột của ngươi sao ?”

Cha ta đau lòng nhức óc đáp:

“Đây là viên minh châu thần cực khổ nuôi nấng từ bé, một tay chăm bẵm mà lớn lên.”

Ta không nhịn được sửa lời:

“Là nuôi lớn, không phải cho ăn mà lớn.”

Cha ta lập tức than nghèo kể khổ.

Hoàng thượng mắng ông là lão tham tiền.

Rùa

Hai người chẳng ai chịu ai, cãi nhau đến mức cả điện náo loạn.

Hoàng hậu nương nương ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa c.ắ.n hạt dưa, xem đến vô cùng thích thú.

Cuối cùng cha ta đành chịu thua.

Đau lòng đến mức như cắt thịt, sai người chuyển thêm một nửa số bảo vật trong kho vào Đông cung.

Nhưng càng nghĩ ta càng thấy có điều gì đó không đúng.

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng nhỉ?

Đêm xuống.

Lý Hoài Trạch mang theo mùi rượu nhàn nhạt bước vào tân phòng.

Đám người hầu lặng lẽ lui ra .

Khắp phòng đỏ rực ánh nến.

Bình thường hắn luôn mặc trường bào màu nguyệt bạch.

Không ngờ hôm nay khoác hỉ phục đỏ thẫm lại càng đẹp mắt hơn.

Gương mặt vốn thanh lãnh xa cách nay cũng nhuốm vài phần đỏ hồng vì men rượu.

So với Thám hoa lang cũng chẳng hề kém cạnh.

Ta nhìn hắn .

Hắn nhìn ta .

Bầu không khí bỗng trở nên mập mờ mà ngượng ngùng.

Rất lâu sau .

Hắn mới chậm rãi mở miệng:

“Hôm nay nàng rất đẹp .”

Ta lập tức đáp lại :

“Lời thừa, chuyện đó còn cần ngươi nói sao ?”

9

Nghe ta nói vậy , Lý Hoài Trạch cũng chẳng hề nổi giận.

Hắn chỉ nhìn ta mà cười .

Trong đôi mắt thấp thoáng men say ấy dần lan ra vài phần mê ly mờ ảo.

Bị hắn nhìn như thế, ta bỗng thấy chột dạ .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hoai-ca-nhu-tung/chuong-3.

html.]

Trong lòng dâng lên cảm giác như cừu non lạc vào miệng hổ.

Thật sự quá ngượng ngùng.

Khắp kinh thành này ai mà chẳng biết từ nhỏ ta với Lý Hoài Trạch đã không hợp nhau .

Ta hoạt bát ngang bướng.

Hắn còn trẻ tuổi đã già dặn chững chạc.

Bởi vì người dạy dỗ hắn chính là Thái phó đại nhân, kẻ đối đầu không đội trời chung với cha ta .

Lão Thái phó học rộng tài cao, một lòng vì nước vì dân, thanh liêm chính trực.

Đương nhiên ông chẳng thể nào ưa nổi một tên tham quan như cha ta .

Ngày nào cũng chạy tới trước mặt Hoàng thượng cáo trạng.

Lý Hoài Trạch được đích thân ông dạy dỗ, hễ tìm được cơ hội là lại tranh thủ giáo huấn ta .

Nào là quân t.ử yêu tiền cũng phải lấy cho đúng đạo.

Nào là tiểu nhân tham tài, vô lễ vô nghĩa.

Nào là thấy của không được tham, gặp nạn không được trốn.

Lải nhải hết câu này tới câu khác.

Ta nghe tai này lọt tai kia .

Toàn bộ đều coi như gió thoảng bên tai.

Ta chỉ biết một điều.

Tiền bạc quý như mạng sống.

Châu báu còn đáng giá hơn vàng ngọc.

Ai dám cướp tiền của ta chẳng khác nào g.i.ế.t phụ mẫu của ta vậy .

Lão Thái phó bị ta chọc tức đến mức thất khiếu bốc khói.

Ông chạy tới trước mặt Hoàng thượng tố cáo cha ta dạy con không nên người .

Rằng tre cong thì không thể mọc măng thẳng.

Qua lại nhiều lần , cha ta cũng nổi nóng.

Hai ông lão cứ gặp nhau trên triều là cãi vã ầm ĩ.

Lần nghiêm trọng nhất còn động cả tay chân.

Kết quả Thái phó suýt phát bệnh tim.

Còn cha ta thì trẹo luôn thắt lưng.

10

Cuối cùng Hoàng thượng phải đứng ra hòa giải.

Ngài bảo lão Thái phó tự mình dạy dỗ ta .

Tôn nữ của ông là Liễu Thiến Thiến được chính tay ông bồi dưỡng.

Nàng nổi danh khắp kinh thành là một tài nữ.

Lão Thái phó bảo Liễu Thiến Thiến dạy ta đ.á.n.h cờ.

Nàng vừa đặt quân cờ xuống.

Ta liền đặt quân của mình vào một khoảng trống giữa bàn cờ.

Hoàn mỹ tránh hết mọi đường ngang dọc.

Liễu Thiến Thiến cầm quân cờ, ngơ ngác nhìn ta hồi lâu.

“Nàng... ta ... cái này ...”

Lý Hoài Trạch mặt không cảm xúc lấy quân cờ trong tay ta .

Sau đó thay ta đ.á.n.h với nàng suốt cả buổi chiều.

Cười đến mức mặt gần như cứng đờ.

Tiếp đó Liễu Thiến Thiến dạy ta vẽ tranh.

Ta vẽ lão Thái phó.

Ông nhìn bức họa hồi lâu rồi hỏi:

“Vì sao con lại vẽ một con cóc đang đứng ?”

Ta chỉ vào cái bụng tròn của ông.

Lão Thái phó tức đến muốn phạt ta .

Ai ngờ quay đầu một cái, Lý Hoài Trạch đã dâng lên hai bức tranh có b.út tích đề chữ của Hoàng thượng.

Thế là ông vui vẻ đến mức cười không khép nổi miệng.

Còn chuyện đ.á.n.h đàn...

Tiếng đàn của ta chẳng khác nào ma âm xuyên não.

Trong khi Lý Hoài Trạch và Liễu Thiến Thiến lại như tri âm gặp tri kỷ.

Một người gảy.

Một người nghe .

Ánh mắt đưa qua đưa lại .

Nhìn thôi đã thấy bực mình .

Biết rõ ta không giỏi những thứ ấy , vậy mà cứ bắt ta tới làm trò cười .

Có giỏi thì thi gảy bàn tính với ta đi .

Ta có thể gảy đến mức bàn tính bốc khói luôn.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...