NGƯNG HƯƠNG/Chương 2C. 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Ta vốn cho rằng Tạ Trừng là thật lòng yêu ta .

 

Ta chỉ còn cách thành công một bước cuối cùng.

 

Thế nhưng sau khi tiên đế băng hà, Tạ Trừng đăng cơ.

 

Người được sắc phong Hoàng hậu lại là Hồ Thanh Mai, nữ nhi của Hồ thừa tướng.

 

Ta khóc suốt cả đêm.

 

Đôi mắt sưng đỏ đến mức không mở nổi.

 

Tạ Trừng lén xuất cung đến gặp ta , hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta , không chịu buông tay.

 

“Ngưng Hương, là ta có lỗi với nàng. Hồ thừa tướng quyền thế quá lớn, ta cần sự ủng hộ của ông ta .”

 

“ Nhưng nàng hãy tin ta . Người ta yêu nhất vẫn là nàng. Hãy đợi ta , đợi ta đứng vững gót chân, nhất định sẽ không phụ nàng.”

 

Ta không biết phải phản bác thế nào.

 

Dù thất vọng đến cùng cực, ta cũng không còn lựa chọn nào khác.

 

Ta yêu hắn .

 

Mà cũng chỉ có hắn mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện.

 

Nửa năm sau , ta nhập cung, được phong Quý phi.

 

Hồ Hoàng hậu thân thể yếu nhược, thường xuyên đau ốm.

 

Vì thế phần lớn công việc trong hậu cung đều rơi vào tay ta .

 

Ta tận tâm tận lực, quản lý lục cung đâu vào đấy.

 

Thái hậu không phải mẹ ruột của hoàng đế.

 

Bà luôn muốn liên kết với tông thất để gây khó dễ cho hắn .

 

Ta đành đứng giữa xoay xở.

 

Một mặt kiềm chế Thái hậu, một mặt lôi kéo các tông thân .

 

Mười năm ấy , ta sinh cho Tạ Trừng hai hoàng t.ử và một công chúa.

 

Hậu cung hòa thuận.

 

Triều đình yên ổn .

 

Ta thay hắn ngăn biết bao mũi tên ngầm, biết bao âm mưu quỷ kế.

 

Cùng hắn vượt qua những năm tháng gian nan nhất.

 

Mùa xuân năm Hồ Hoàng hậu qua đời.

 

Nàng nắm tay ta , khẽ nói :

 

“Những năm qua… thật vất vả cho muội rồi …”

 

“Ta đi rồi … cuối cùng muội cũng có thể được như ý nguyện.”

 

Ta đã khóc rất lâu, dù từng oán nàng chiếm mất vị trí vốn là điều ta mong cầu.

 

Nhưng mười năm nâng đỡ lẫn nhau .

 

Chúng ta chưa từng làm tổn thương đối phương.

 

Một năm sau , Tạ Trừng không lập ta làm Hoàng hậu mà tuyên bố muốn sắc phong Ngụy phi vừa mới nhập cung làm kế hậu.

 

Nàng ta mới mười bảy tuổi.

 

Xuất thân từ Thanh Hà Ngụy thị.

 

Dung mạo tuyệt sắc, tính tình hồn nhiên ngây thơ.

 

Ta kinh ngạc đến mức không nói nên lời, lập tức chạy đi chất vấn Tạ Trừng.

 

Rốt cuộc là vì sao .

 

Thế nhưng hắn vẫn đang phê duyệt tấu chương.

 

Đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

 

“Ngưng Hương, nàng làm rất tốt .”

 

“ Nhưng ngôi vị Hoàng hậu liên quan đến quốc thể.”

 

“Ngụy phi xuất thân danh môn, phẩm tính thuần lương, thích hợp hơn.”

 

“Vậy còn ta ?”

 

Giọng ta run rẩy.

 

“Vậy ta là gì?”

 

Lúc ấy hắn mới ngẩng đầu nhìn ta , bình thản đáp:

 

“Ngưng Hương, nàng rất tốt .”

 

“ Nhưng nàng là người thông minh, hẳn phải hiểu, chuyện của mẫu thân nàng, cuối cùng vẫn là vết nhơ của nàng.”

 

Ngày hôm đó ta không biết mình đã rời khỏi Ngự thư phòng bằng cách nào.

 

Sau khi trở về tẩm cung, ta phun ra một ngụm m.á.u.

 

Từ đó thân thể ngày một suy yếu.

 

Cung nữ đi cầu xin Tạ Trừng đến thăm ta , hắn chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu:

 

“Nếu muốn c.h.ế.t thì cứ c.h.ế.t đi .”

 

“Đừng hòng dùng cách này để uy h.i.ế.p trẫm!”

 

Ngày đại điển sắc lập tân hậu, ta thoi thóp nằm trên giường.

 

Nghe tiếng lễ nhạc vang vọng bên ngoài.

 

Chậm rãi nhắm mắt lại .

 

….

 

Ta quỳ trong từ đường suốt một ngày.

 

Sang hôm sau liền “đổ bệnh”.

 

Phụ thân tuy tức giận, nhưng cũng không dám hành hạ ta quá mức.

 

Hai ngày sau .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ngung-huong/chuong-2.html.

]

 

Tạ Trừng nghe được tin tức, đặc biệt đến phủ thăm ta .

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Ta suy nghĩ một lát, thay y phục rồi ra gặp khách.

 

Tạ Trừng nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ thâm tình, dịu giọng nói :

 

“Sao lại bất cẩn như vậy ?”

 

“Nàng bệnh rồi , trẫm sẽ đau lòng lắm.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn .

 

Vẫn là gương mặt anh tuấn ấy , vẫn là khí độ tôn quý ấy .

 

Nhưng mười năm sau lại trở nên lạnh nhạt vô tình đến thế.

 

Thấy ta im lặng, Tạ Trừng nói :

 

“Nghe nói nàng đã quỳ trong từ đường mấy ngày.”

 

“Lại cãi nhau với phụ thân rồi sao ?”

 

“Hà tất phải làm khó chính mình như vậy ?”

 

Hắn hiểu rõ mọi tâm sự của ta nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện giúp ta .

 

Vì thế ta không tiếp lời.

 

Chỉ nhàn nhạt hỏi:

 

“Không biết bệ hạ đến đây có việc gì?”

 

Tạ Trừng sửng sốt.

 

Sau đó bật cười .

 

“Ta đến thăm nàng.”

 

“Mùng tám tháng sau là ngày lành, trong cung đã bắt đầu chuẩn bị rồi .”

 

“Nếu nàng thích đồ bài trí hay vật dụng gì, cứ nói với ta .”

 

“Ta sẽ sai người chuẩn bị .”

 

Ta khép mắt lại rồi nói :

 

“Bệ hạ, thần nữ không muốn nhập cung nữa.”

 

Lời vừa dứt, sắc mặt Tạ Trừng lập tức thay đổi.

 

“Ngưng Hương, nàng vẫn còn giận sao ?”

 

Hắn dịu giọng: “Là ta không tốt , khiến nàng chịu ấm ức, cho nên ta mới muốn để nàng nhập cung trước .”

 

“Ta cam đoan mọi ăn mặc chi phí trong cung đều sẽ theo quy cách của Hoàng hậu, tuyệt đối không thua Hồ Thanh Mai.”

 

“Đợi ta …”

 

Ta cắt ngang lời hắn .

 

“Thần nữ không phải đang giận dỗi, cũng không phải muốn thêm ân sủng.”

 

“Thần nữ chỉ là không muốn làm phi.”

 

“Ngài là thiên t.ử, nắm giữ thiên hạ, muốn dạng nữ t.ử nào mà chẳng có .”

 

“Sau này còn sẽ có thêm vô số mỹ nhân nhập cung.”

 

“Còn thần nữ…”

 

Ta bình tĩnh nói :

 

“Chỉ là một nữ t.ử bình thường có một người mẹ mang tiếng xấu , không xứng với bệ hạ.”

 

Thấy ta nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc.

 

Tạ Trừng có chút hoảng hốt, hắn nắm lấy tay ta .

 

“Ngưng Hương, trẫm biết nàng đã tổn thương.”

 

“ Nhưng cũng phải cho trẫm thời gian để giải quyết mọi chuyện chứ…”

 

Ta rút tay về, cung kính quỳ xuống.

 

“Bệ hạ, ngài đã gặp nhị muội và tam muội của thần nữ rồi , cả hai đều là mỹ nhân hạng nhất.”

 

“Trong phủ Thái phó không chỉ có một mình thần nữ là nữ nhi.”

 

“Xin bệ hạ chọn người khác nhập cung.”

 

Trong phòng lập tức rơi vào yên lặng.

 

Ta chỉ cảm thấy như có gai đ.â.m sau lưng.

 

Ngay sau đó, sắc mặt Tạ Trừng trầm xuống.

 

Hắn lạnh giọng:

 

“Ngưng Hương, có phải trẫm đã quá nuông chiều nàng rồi không ?”

 

Nghe ra sự không vui trong giọng nói của Tạ Trừng, toàn thân ta khẽ run lên.

 

Quân vương tựa hổ dữ.

 

Đây mới là con người thật của hắn .

 

Nhưng lúc này ta còn chưa xuất giá, vẫn chưa phải nữ nhân của hắn .

 

Hắn không thể vì chuyện này mà g.i.ế.c ta ngay được .

 

Ta âm thầm cười lạnh.

 

Sau đó giả vờ đau lòng, đưa tay che mặt, nghẹn ngào nói :

 

“Là ngài phụ lòng thần nữ trước !”

 

“Giờ còn muốn lấy thân phận hoàng đế ra ép người sao ?!”

 

Tạ Trừng nghẹn lời, thái độ cũng mềm xuống.

 

“Ngưng Hương…”

 

“Trẫm biết nàng đã chịu ấm ức.”

 

“ Nhưng nàng phải hiểu, trong lòng trẫm từ đầu đến cuối đều có nàng.”

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...