NIỆM HY/Chương 4: 4C. 4: 4
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Triệu Án nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau , nụ cười trên mặt nhạt đi rất nhiều, chắp tay hành lễ với Thẩm Tri Hành.

 

Thẩm Tri Hành đáp lễ, thần thái không kiêu không nịnh.

 

Ánh mắt Triệu Án dừng trên người ta một thoáng rồi nhanh ch.óng dời đi , giọng điệu nhàn nhạt:

 

"Thẩm tiểu thư."

 

Ta cúi đầu hành lễ.

 

Kiếp trước ta từng quỳ trước mặt hắn , từng khóc lóc, cầu xin, giải thích.

 

Đổi lại chỉ là ghét bỏ và lạnh nhạt.

 

Nay gặp lại , trong lòng lại chẳng gợn nổi một tia sóng.

 

Biểu tỷ bước tới nắm lấy tay ta , cười tủm tỉm đ.á.n.h giá ta và Thẩm Tri Hành:

 

"Muội muội định xuất cung sao ? Vừa hay , ta và Thái t.ử điện hạ cũng muốn tới Ngự hoa viên. Hay là cùng đi một đoạn nhé?"

 

Khi nói chuyện, ánh mắt tỷ ấy lướt qua người Thẩm Tri Hành một vòng, đáy mắt lóe lên điều gì đó.

 

Ta đang định mở miệng, Thẩm Tri Hành đã lên tiếng trước :

 

"Thần phụng mệnh Hoàng hậu nương nương đưa Thẩm tiểu thư xuất cung, không tiện chậm trễ. Thái t.ử điện hạ, Tống tiểu thư, cáo từ."

 

Nói xong, chàng nghiêng người ra hiệu cho ta đi trước .

 

Thái độ dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa.

 

Ta cong môi cười , khẽ gật đầu với biểu tỷ rồi cất bước theo sau .

 

Đi được vài bước, phía sau truyền tới giọng nói dịu dàng của biểu tỷ:

 

"Điện hạ, bên hồ gió lớn, chúng ta đi chậm một chút nhé."

 

Triệu Án khẽ đáp một tiếng:

 

"Được."

 

Trong tiếng " được " ấy mang theo sự dịu dàng mà ta chưa từng nghe qua.

 

Tiễn ta tới cổng cung, Thẩm Tri Hành dừng bước, quay người nhìn ta .

 

"Thẩm tiểu thư, thần có một chuyện muốn hỏi."

 

Ta ngẩng đầu nhìn chàng .

 

Chàng trầm ngâm một lát, hạ thấp giọng:

 

"Lúc nãy trong điện, Thẩm tiểu thư nói không dám mơ tưởng tới Hầu gia. Điều thần muốn hỏi là, Thẩm tiểu thư không dám mơ tưởng, hay là không muốn mơ tưởng?"

 

Ta sững người tại chỗ, vành tai lập tức đỏ bừng.

 

Sao còn nghe lén nữa chứ.

 

Thẩm Tri Hành nói xong cũng không dám nhìn ta , cúi đầu lùi về sau một bước.

 

"Là thần đường đột rồi . Thẩm tiểu thư đi thong thả."

 

Ta nhìn chàng thật sâu một cái rồi xoay người lên xe ngựa.

 

Vén rèm lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt thất vọng của chàng .

 

Ta bật cười , đưa ra một quyết định táo bạo.

 

"Hầu gia."

 

"Ba ngày sau ở chùa An Quốc phía nam thành có một buổi pháp hội. Nếu Hầu gia rảnh rỗi, xin hãy tới."

 

8

 

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

 

Ta lật tung hòm xiểng, chọn ra một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, lại cài lên b.úi tóc một cây trâm ngọc lan trắng.

 

Mẫu thân hỏi hôm nay sao lại có hứng ăn diện như vậy .

 

Ta đáp:

 

"Đi cùng mẫu thân tới dâng hương, đương nhiên phải ăn mặc tươm tất một chút."

 

Bà nghi ngờ nhìn ta vài lần nhưng cũng không hỏi thêm.

 

Chùa An Quốc hương khói cực thịnh.

 

Mẫu thân tới đại điện dâng dầu đèn.

 

Ta lấy cớ đi dạo trong chùa rồi vòng tới rừng mai phía sau núi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/niem-hy/4.html.]

 

Tháng ba hoa mai đã sớm tàn, trước mắt chỉ còn một màu xanh ngắt, trái lại còn thanh tịnh hơn lúc hoa nở đầy cành.

 

Ta đứng dưới gốc mai lớn nhất, đợi chừng một chén trà nhỏ, phía sau mới truyền tới tiếng bước chân.

 

"Thẩm tiểu thư."

 

Hôm nay Thẩm Tri Hành không mặc giáp trụ.

 

Một thân trường bào màu lam sẫm khiến chàng bớt đi vài phần sắc bén, thêm vài phần ôn hòa.

 

Chàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa tới trước mặt ta .

 

"Hôm đó ở trong cung thất lễ, đây là lễ bồi tội."

 

Ta nhận lấy mở ra .

 

Bên trong là một cây trâm hoa mai.

 

Ngọc trắng điêu khắc thành, cánh hoa mỏng tới mức gần như xuyên sáng, ngay cả nhụy hoa cũng tinh xảo vô cùng.

 

Chỉ nhìn là biết vật quý hiếm.

 

"Hầu gia tốn kém rồi ."

 

Ta nắm cây trâm trong lòng bàn tay, không từ chối.

 

"Chỉ là những lời hôm đó thần nữ nói không phải khách sáo."

 

Chàng ngẩng đầu nhìn ta .

 

"Thần nữ xuất thân không cao, tài học bình thường, không xứng với chiến công bách chiến của Hầu gia."

 

Ta cụp mắt, giọng càng lúc càng nhỏ.

 

" Nhưng thần nữ cũng không muốn nói trái lòng mình ."

 

"Giữa không muốn và không dám, thần nữ là... không dám."

 

Lời vừa dứt, xung quanh chỉ còn tiếng gió.

 

Ta cúi đầu, vành tai nóng bừng, trong lòng cũng đập thình thịch.

 

Rất lâu sau , Thẩm Tri Hành mới lên tiếng.

 

"Thẩm tiểu thư."

 

"Thần mười bốn tuổi ra chiến trường g.i.ế.c địch, mười bảy tuổi được phong hầu. Thần từng thấy núi thây biển m.á.u, từng thấy đầu quân địch treo trên tường thành, từng trải qua mọi trận bão tuyết nơi Bắc Cảnh."

 

" Nhưng thần chưa từng gặp một người nào khiến thần đứng cách ba bước cũng không dám tiến thêm."

 

Chàng dừng một chút.

 

"Hôm đó thần thất lễ, là vì thần sợ nếu mình không nói thêm một câu nào nữa, đời này sẽ không còn cơ hội để nói ."

 

Ta bất ngờ ngẩng đầu lên.

 

Chàng đứng cách một thước, ánh mắt hoảng loạn, từ vành tai tới cổ đều đỏ bừng.

 

"Cho nên..."

 

Chàng hít sâu một hơi .

 

"Thẩm tiểu thư, hôm nay thần không tới để ngắm mai."

 

"Thần tới để cầu thân ."

 

"Ta muốn cưới nàng."

 

Chàng nói thẳng thắn như vậy , vụng về như vậy .

 

Không hề có chút dè dặt hay vòng vo của một vị Hầu gia.

 

Ngược lại giống một tướng sĩ nơi chiến trường.

 

Một khi đã xác định mục tiêu thì bất chấp tất cả lao thẳng tới.

 

Ta không nhịn được mà cong môi cười .

 

"Hầu gia, nào có ai mới gặp lần thứ hai đã cầu thân ."

 

"Ta không phải mới gặp nàng lần thứ hai."

 

Chàng buột miệng nói ra , rồi lập tức nhận ra mình vừa nói gì, khẽ nhíu mày như đang cân nhắc nên giải thích thế nào.

 

"Lúc nhỏ, ta thật sự từng bế nàng."

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

"Trong tiệc thôi nôi của nàng, thứ nàng bắt được là... ta ."

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...