Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người nằm bên gối không thể nói ra những vần thơ ấy .
Cũng không thể đưa ra những kiến giải ấy .
Triệu Án sẽ nghi ngờ.
Nhưng hắn sẽ không đi điều tra.
Bởi hắn là kẻ tự phụ.
Không cho phép bản thân phán đoán sai lầm.
Cho nên, hắn chỉ biết trút mọi bất mãn lên người biểu tỷ.
Nàng không giống ta .
Ta bị lạnh nhạt thì chỉ lặng lẽ co mình trong thiên điện.
Còn nàng là người thích tranh giành.
Càng bị ghẻ lạnh.
Càng muốn dùng mọi thủ đoạn để chứng minh mình xứng đáng với hắn hơn Hy Tâm.
Nhưng nàng không phải Hy Tâm.
Những thi từ ca phú.
Những kiến giải về triều chính.
Là thành quả của mười lăm năm ta miệt mài đọc từng cuốn sách trong thư phòng của phụ thân .
Là kết tinh từ biết bao vị tiên sinh được mẫu thân mời về tận tâm dạy dỗ.
Biểu tỷ từ nhỏ yêu thích son phấn, gấm vóc.
Thuộc vài bài thơ thì được .
Nhưng nếu bàn tới chuyện trị quốc an bang.
Chỉ cần nói vài câu là sẽ lộ sơ hở.
Đúng lúc ấy .
Bên tai bỗng vang lên một tràng kinh hô.
Triệu Án vậy mà lại bất cẩn ngã khỏi lưng ngựa.
Trận mã cầu đành phải tạm dừng.
Ta khẽ nhíu mày.
Vội vàng nhấc váy xuyên qua đám đông đi tìm Thẩm Tri Hành.
Người của Thái Y Viện đã đưa Triệu Án đi chữa trị.
Ta liếc nhìn một cái.
Trán hắn đang rỉ m.á.u.
Xem ra cú ngã không hề nhẹ.
Thu hồi ánh mắt.
Ta lập tức chạy về phía bóng áo đỏ trong tầm mắt.
Thẩm Tri Hành đang ghìm cương ngựa.
Con ngựa dưới thân vẫn còn xoay một vòng tại chỗ.
Một tay chàng khống chế dây cương.
Một tay kéo cổ áo ra để tản nhiệt.
Tóc mai trước trán bị mồ hôi thấm ướt, dính lên xương mày.
Nhìn thấy ta chạy tới.
Chàng rõ ràng ngẩn người .
Sau đó lập tức xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới đón.
“Sao nàng lại chạy tới đây?”
“Khán đài xa như vậy , chạy tới chẳng phải rất mệt sao ?”
Vừa nói , chàng vừa theo bản năng giơ tay định phủi cọng liễu dính trên tóc ta .
Nhưng tay mới đưa được một nửa đã khựng lại .
Rồi lúng túng rút về.
Ta nhìn mà buồn cười .
Dứt khoát bước lại gần hơn một chút:
“Ta nghe nói có người ngã ngựa nên tới xem chàng có sao không .”
Chàng lắc đầu:
“Ta không sao .”
Ta lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho chàng .
“Không sao là tốt rồi .”
“Hôm nay phố Đông có một t.ửu lâu mới khai trương.”
“Chúng ta cũng tới góp vui đi .”
Hai người thay thường phục.
Sau đó lặng lẽ rời đi bằng cửa hông.
13
Phía chân trời vang lên một tiếng sấm trầm đục.
Vừa mới tạm biệt Thẩm Tri Hành, ta đứng trước cổng phủ chưa được bao lâu thì trời đổ mưa.
Ta đứng dưới mái hiên, chờ Lục Đàn đi lấy ô.
Mưa rơi vừa gấp vừa dày.
Trên những phiến đá xanh phủ lên một màn sương nước trắng mờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/niem-hy/7.html.
]
Giữa màn mưa, một con tuấn mã phi như bay tới rồi ghìm cương trước cổng Thẩm phủ.
Triệu Án xoay người xuống ngựa.
Động tác kéo theo vết thương khiến hắn khẽ rên một tiếng.
Băng vải trên trán lại thấm ra vệt m.á.u đỏ.
Thị vệ đi theo định bung ô che cho hắn .
Nhưng bị hắn đẩy mạnh sang một bên.
Nước mưa men theo gò má tái nhợt chảy xuống.
Toàn thân hắn ướt đẫm.
Hắn chẳng buồn để ý tới vết thương của mình .
Chỉ từng bước từng bước tiến về phía ta .
Ánh mắt hắn âm u nhìn chằm chằm vào ta như ma nhập.
Ta nhìn ánh mắt quen thuộc ấy .
Bất giác lùi lại mấy bước.
Lưng va mạnh vào cánh cửa phía sau .
Lòng dạ càng lúc càng chìm xuống.
Hắn đột nhiên lên tiếng.
Giọng khàn đặc:
“Vì sao ?”
“Vì sao nàng không làm Thái t.ử phi của ta nữa?”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Lòng bàn tay ta đã đầy mồ hôi lạnh.
Ký ức kiếp trước như thủy triều dâng lên.
Rõ ràng đến từng chi tiết.
Dù đã được sống lại một đời.
Những ký ức ấy vẫn như rắn độc quấn c.h.ặ.t lấy ta .
Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Ta vẫn sẽ bị chúng làm cho kinh sợ.
Ta cố ổn định tâm thần rồi ngẩng đầu nhìn hắn .
“Điện hạ chẳng phải rất rõ sao ?”
“Bây giờ mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, chẳng phải rất tốt hay sao ?”
Môi Triệu Án run lên.
Trong mắt tràn ngập hoảng loạn.
“ Nhưng nàng chính là Hy Tâm!”
Ta khẽ nhếch môi:
“Cuối cùng điện hạ cũng chịu thừa nhận rồi .”
“Bất kể là kiếp trước hay kiếp này .”
“Điện hạ vẫn luôn biết rõ thân phận của ta , không phải sao ?”
Đôi mắt Triệu Án khẽ rung động.
Hắn không dám nhìn ta .
Muốn chứng minh thân phận của ta thực sự quá dễ dàng.
Ta không tin hắn chưa từng điều tra.
Chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mình đã biết sự thật.
Hắn thà đóng đinh ta lên cây cột sỉ nhục mang tên “mạo danh thay thế”.
Thà tin biểu tỷ mới là Hy Tâm.
Bởi như vậy , hắn sẽ không cần phải đối mặt với một sự thật.
Rằng chính tay hắn đã phụ bạc người thật sự tâm ý tương thông với mình .
Một khi thừa nhận, sự kiêu ngạo của hắn , sự cố chấp của hắn .
Cùng những dịu dàng hắn dành cho biểu tỷ suốt bao năm qua.
Tất cả đều sẽ trở thành một trò cười .
“Hiện giờ ta đã có hôn ước.”
“Không tiện ở riêng với điện hạ.”
“Xin điện hạ trở về.”
Triệu Án đột ngột ngẩng đầu.
Nhớ tới hôn sự giữa ta và Thẩm Tri Hành.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
Hắn nhìn ta rất lâu.
Khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Chưa thành thân cơ mà.”
“Ta hoàn toàn có thể xin phụ hoàng hạ chỉ, gả nàng cho ta —”
Lời còn chưa dứt, một cú đ.ấ.m đã giáng thẳng lên mặt hắn .
Ta chưa từng thấy Thẩm Tri Hành như thế bao giờ.
Trong đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh ấy .
Lúc này cuồn cuộn dâng trào lửa giận không hề che giấu.
Từng quyền từng quyền đều đ.á.n.h rất mạnh.
Đám thị vệ lập tức ùa tới, đồng loạt rút đao.
Chaporia
Bình Luận (0)