Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau đó, nàng lại bắt đầu giúp mẹ thêu khăn tay, thêu túi thơm, rồi nhờ Tô Thanh mang ra chợ huyện bán.
Ban đầu hàng rất ít người mua, nhưng từng đường kim mũi chỉ của nàng chỉnh tề, hoa văn lại mới mẻ hơn hẳn kiểu cũ ở thôn, dần dần cũng có người để ý.
Nàng vốn có chút năng lực thẩm mỹ của người hiện đại, biết phối màu, biết chọn hoa văn thanh nhã hợp với thiếu nữ trong trấn. Chẳng bao lâu, hàng thêu của nhà họ Tô đã có người tìm đến đặt trước .
Mẹ nàng sững sờ nhìn đống đồng tiền ít ỏi Tô Thanh mang về, đôi mắt đỏ lên.
“Không ngờ… nhà ta cũng có ngày này .”
Tô Mộc nghe vậy thì im lặng một lúc, rồi đi đến ngồi bên cạnh mẹ , nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
“Nương, sau này sẽ còn tốt hơn.”
Mẹ nàng nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ run, như thể không dám tin con gái mình sau một lần qua cơn nguy kịch lại thay đổi nhiều đến thế.
Nhưng Tô Mộc không có cách nào giải thích.
Nàng chỉ biết dùng toàn bộ sự dịu dàng còn sót lại trong lòng mình để bù đắp cho thân thể này , cho gia đình này , cho những thiếu thốn mà nguyên chủ đã phải chịu đựng quá lâu.
Cuộc sống của nhà họ Tô dần dần đổi khác.
Cha nàng không còn sa sút như trước .
Thấy con gái thông minh, thâm tâm ông như được đ.á.n.h thức.
Ông bắt đầu sửa soạn lại những cuốn sách cũ, buổi sáng dạy Tô Thanh đọc chữ, buổi tối lại ngồi giảng cho Tô Mộc những đoạn văn đơn giản.
Ông giảng không giỏi bằng các tiên sinh , nhưng giọng ông rất chậm, rất ôn hòa. Ông thường bảo: “Làm người trước khi làm chữ. Chữ sai còn sửa được , lòng sai thì khó sửa.”
Những lời ấy , Tô Mộc nghe mà nhớ rất lâu.
Tô Thanh từ chỗ ít nói dần dần cũng cười nhiều hơn. Hắn là một người huynh trưởng vụng về, miệng không biết nói lời hay ý đẹp , nhưng làm việc gì cũng nghĩ đến muội muội .
Trời nóng, hắn gánh nước về cho nàng rửa mặt. Trời lạnh, hắn lén nhường cho nàng chiếc áo bông cũ. Có hôm hắn bị chủ nhà mắng đến đỏ cả mặt, về đến nhà vẫn giả vờ bình thường, chỉ vì sợ nàng lo.
Tô Mộc nhìn huynh trưởng và cha mẹ mình , trong lòng nhiều lần âm thầm nghĩ, nếu đã được trời cao cho một lần sống lại , nàng nhất định sẽ bảo vệ gia đình này thật tốt .
•0•
Và rồi vào một ngày nọ, nàng gặp được người kia .
Người ấy tên là Trình Dục.
Hắn là thiếu niên sống ở nhà cũ ngoài cuối thôn, nghe nói là người trong kinh thành, nhưng vì gia tộc sa cơ nên bị đưa về quê ngoại nuôi dưỡng.
Bề ngoài hắn lạnh nhạt, ít nói , cả ngày mặc áo xanh cũ, thường mang sách ngồi dưới gốc cây hòe đọc một mình .
Người trong thôn đều bảo
hắn
khó gần, tính khí
lại
quái,
không
ai dám
lại
gần. Trẻ con thấy
hắn
thì sợ,
người
lớn thấy
hắn
thì tránh.
Chỉ
có
Tô Mộc
biết
,
dưới
dáng vẻ xa cách
ấy
là một
người
cô đơn đến đáng thương.
Nàng gặp hắn lần đầu vào ngày nàng mang khăn thêu ra chợ huyện.
Trời đổ mưa bất chợt, nàng trú dưới mái hiên, ôm c.h.ặ.t gói hàng trong tay. Lúc ấy một chiếc xe ngựa chạy qua, bánh xe lăn vào vũng bùn, nước b.ắ.n đầy người nàng. Nàng còn chưa kịp né thì có người đưa tay chắn trước mặt nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/noi-gio-dung-chan/chuong-2.html.]
Là Trình Dục.
Hắn cầm một chiếc ô giấy màu lam, đứng nghiêng người che cho nàng. Mái tóc đen hơi ướt, lông mày hắn dài mà sắc, sống mũi thẳng, gương mặt trắng lạnh như ngọc được chạm từ tuyết.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái rồi yên lặng đưa chiếc khăn sạch trong tay cho nàng lau.
Tô Mộc ngơ ngác nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Hắn khẽ gật đầu, định rời đi thì nàng bỗng thấy cạnh tay áo hắn có vệt m.á.u thấm ra .
Nàng lập tức gọi: “Khoan đã .”
Trình Dục quay đầu.
Nàng nhìn kỹ hơn mới phát hiện trên cổ tay hắn có một vết thương sâu, chắc là bị cứa lúc nào đó.
Mưa lạnh, m.á.u hòa với nước mưa càng đáng sợ.
Tô Mộc không nghĩ nhiều, kéo hắn vào dưới mái hiên rồi nói : “Vết thương này phải băng lại ngay, không thì sẽ nhiễm trùng mất.”
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt có chút ngờ vực.
Ở thời đại này , từ “nhiễm trùng” tất nhiên không ai hiểu. Nhưng Tô Mộc cũng chẳng kịp giải thích, chỉ xé khăn tay của mình , dùng nước sạch rửa qua vết thương rồi cẩn thận băng lại .
Động tác của nàng rất thuần thục, không hề sợ m.á.u.
Trình Dục im lặng nhìn nàng, hồi lâu mới hỏi: “Ngươi biết y thuật à ?”
Tô Mộc cười : “Không biết . Chỉ là biết chút ít cách chăm sóc vết thương.”
Hắn không nói nữa.
Thế nhưng từ hôm ấy , hắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vô tình đi ngang qua nhà họ Tô khi nàng ra suối giặt đồ. Sau đó là đứng ở cổng thôn chờ nàng về, đưa cho nàng một quyển sách cũ mà hắn nói là “ không dùng tới nữa”. Rồi hắn lại mang đến mấy thớt vải tốt hơn, bảo là nhà ai gửi nhầm, hắn không cần. Tô Mộc nhìn những món đồ ấy mà biết , hắn không phải người thích dối lòng. Chỉ là hắn quá vụng về trong việc thể hiện sự quan tâm.
Nàng đã từng nghĩ, những người lạnh lùng nhất thường là những người cô đơn nhất.
Quả nhiên là vậy .
Một hôm, Tô Mộc đang phơi t.h.u.ố.c trên sân thì thấy Trình Dục ngồi ở bậc thềm ngoài cổng, lưng thẳng, mắt nhìn ra cánh đồng xa. Trời tháng ba còn lạnh, gió thổi tung tà áo hắn . Nàng bê một bát canh gừng nóng đặt xuống trước mặt hắn .
“Hôm nay trời lạnh lắm, uống đi .”
Hắn nhìn bát canh, không động đậy.
“Ta không thích gừng.”
“Không thích cũng phải uống.” Nàng ngồi xuống bên cạnh, giọng bình tĩnh mà tự nhiên: “Người sống trên đời không thể chỉ chọn thứ mình thích. Có những thứ đắng, nhưng phải nuốt xuống thì mới khỏi bệnh.”
Chaporia
Bình Luận (0)