Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Một người dịu dàng, một người hoạt bát. Một người trầm lặng, một người ồn ào. Họ cùng mở y quán, cùng giúp những người yếu thế, cùng đi qua bao nhiêu lời đàm tiếu của thế gian.
Có lúc Vân Ninh cãi nhau với khách, Tô Mộc chỉ cần nhìn một cái là nàng ấy lập tức chịu thua. Có lúc Tô Mộc vì nhớ mẹ mà lặng im, Vân Ninh liền mang theo con gái tới ngồi bên, bày trò kể chuyện cho nàng cười .
“Muội xem.” Vân Ninh ôm con gái của mình , nửa đùa nửa thật nói : “Đời người sống một lần , đừng chỉ vì người khác mà cúi đầu. Phải biết sống cho mình một chút.”
Tô Mộc nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng nàng ấy , trái tim trở nên mềm nhũn.
Có lẽ, tình bạn cũng là một dạng ánh sáng.
•0•
Rồi thời gian lại trôi.
Thấm thoắt đã hơn mười năm.
Tô Mộc năm ấy đã không còn là cô gái mười sáu tuổi năm nào.
Nàng trưởng thành, bình tĩnh, có nét đẹp dịu dàng của người từng đi qua nhiều mất mát nhưng vẫn giữ được trái tim ấm.
Trình Dục sau nhiều năm học hành và vào kinh đã trở thành quan viên thanh liêm, được triều đình trọng dụng vì năng lực và liêm chính. Hắn không tham quyền, không kết đảng, chỉ lo làm việc cho dân. Có người từng muốn kéo hắn vào phe cánh, hắn thẳng thừng từ chối. Có người từng đe dọa gia đình hắn , hắn vẫn không đổi lòng.
Người trong kinh thành đều biết , Trình đại nhân có một phu nhân rất đặc biệt.
Phu nhân ấy không phải người xuất thân danh môn, nhưng lại khiến hắn một đời chỉ chung tình với nàng.
Nàng biết chữa bệnh, biết nói cười , biết nhìn người bằng đôi mắt ôn hòa khiến ai đến gần cũng thấy được chữa lành.
Hắn từng lên triều về muộn, nàng vẫn chờ đèn sáng. Nàng từng thức đêm vì bệnh nhân, hắn lặng lẽ khoác áo choàng lên vai nàng.
Bọn họ không ồn ào, không khoa trương, nhưng tình cảm ấy lại bền c.h.ặ.t đến mức khiến người khác phải lặng đi .
•0•
Năm Tô Mộc ba mươi ba tuổi, nàng sinh một bé gái.
Đứa bé rất giống nàng lúc nhỏ, đôi mắt to và sáng.
Trình Dục ôm con gái lần đầu tiên, rõ ràng trên mặt vẫn lạnh nhạt nhưng bàn tay lại run đến mức suýt đ.á.n.h rơi. Tô Mộc nhìn thấy mà cười đến chảy nước mắt.
“Chàng sợ gì chứ?”
“Ta không sợ.”
“Thế sao tay chàng run dữ vậy ?”
Hắn nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang ngủ trong tã lót, hồi lâu mới nói : “Ta chỉ chưa từng nghĩ… mình cũng có một gia đình.”
Tô Mộc nghe vậy , trái tim như mềm tan thành nước.
Nàng nhớ đến chính mình của rất nhiều năm trước , khi còn là cô gái bơ vơ giữa đời, chỉ biết ôm chiếc điện thoại cũ, nhìn mưa ngoài cửa sổ mà không biết ngày mai sẽ đi về đâu . Nàng nhớ đến bà ngoại đã mất, đến sự cô độc từng như bóng đêm bao quanh. Và rồi nàng nhìn người trước mặt, nhìn đứa con của họ, nhìn căn nhà có ánh đèn và tiếng cười , bỗng thấy mọi nỗi đau trong quá khứ đều đã được đời này đền đáp.
•0•
Năm con gái lên tám, đứa bé hỏi nàng: “Nương ơi, tại sao nương luôn cười với người khác vậy ạ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
com - https://monkeydd.com/noi-gio-dung-chan/chuong-5.html.]
Tô Mộc ngẩn ra .
Nàng xoa đầu con, nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vì khi nương còn nhỏ, có người đã không cười với nương. Nên nương muốn sau này , những người gặp nương đều cảm thấy ấm áp.”
Đứa trẻ ngây thơ chớp mắt, nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn ôm lấy cổ nàng, lí nhí: “Vậy con cũng sẽ cười với mọi người nữa.”
Tô Mộc ôm con vào lòng, nước mắt rơi xuống tóc con mà chính nàng cũng không hay .
Đó là lúc nàng thật sự hiểu ra .
Hạnh phúc không phải một điều gì đó lớn lao đến ch.ói mắt. Nó chỉ là những bữa cơm có người chờ, những đêm mưa có người đắp chăn, những lần bệnh nặng có người không rời nửa bước, những lúc yếu đuối có người nói “nàng có thể mệt”.
Hạnh phúc là một gia đình cùng nhau đi qua tháng năm, là tình bạn không vì danh lợi mà phai nhạt, là một tình yêu không cần quá nhiều lời thề vẫn bền c.h.ặ.t như đất như đá.
•0•
Mùa xuân năm nàng bốn mươi tuổi, Trình Dục xin cáo quan.
Hắn không còn muốn tiếp tục ở trong triều nơi tranh đấu ngày một nhiều. Hắn mang vợ con trở về vùng quê Thanh Hà năm nào.
Nhà họ Tô cũ vẫn còn, chỉ là đã được sửa sang lại khang trang hơn trước . Sân trước trồng mấy cây hải đường, sau nhà có một vườn t.h.u.ố.c nhỏ.
Tô Thanh và Liễu Nhàn sống cách đó không xa, Vân Ninh cũng vẫn còn mở hàng may.
Mỗi sáng, con cháu chạy qua chạy lại , sân nhà ồn ào tiếng nói cười .
Tô Mộc đứng dưới hiên nhìn khoảng sân ngập nắng, bỗng thấy như mình đang đứng giữa một giấc mơ đẹp đến mức không thể tin là hiện thực.
Trình Dục bước đến bên cạnh nàng, đưa tay nắm lấy tay nàng.
“Nàng đang nghĩ gì vậy ?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn : “Ta đang nghĩ, nếu bà ngoại nhìn thấy ta hôm nay, chắc sẽ yên tâm lắm.”
Hắn siết tay nàng c.h.ặ.t hơn, không nói gì.
Một lát sau , nàng cười : “Cũng may năm đó ta đã xuyên không tới đây.”
Trình Dục nhìn nàng, trong mắt có ánh cười dịu như nước: “Cũng may là ta đã gặp được nàng.”
Tô Mộc bật cười .
Gió xuân thổi qua, hoa hải đường rơi xuống vai áo. Con gái họ chạy từ ngoài cổng vào , ôm lấy chân nàng, phía sau là tiếng cười của Tô Thanh và Liễu Nhàn, xa xa là Vân Ninh đang gọi con mình về ăn cơm, còn trong bếp thì mùi canh nóng đã bốc lên thơm lừng.
Mọi người đều ở đây. Tất cả những người nàng yêu thương, những người yêu thương nàng, đều đang sống trong cùng một buổi chiều yên bình như thế.
Nàng chợt nhận ra , đời người nếu có thể đi đến đoạn cuối bằng một lòng không thẹn với ai, không thua chính mình , vậy đã là viên mãn.
Nàng đã từng mất mẹ , từng mất bà ngoại, từng đi qua cô độc, nghèo khó, bệnh tật, mất mát. Nhưng nàng cũng đã có cha, có huynh trưởng, có bạn thân , có người yêu, có con cái, có một mái nhà thật sự thuộc về mình . Nàng đã đi từ bóng tối đến ánh sáng, không phải vì số phận thương xót, mà vì nàng chưa từng bỏ cuộc.
Và thế là, câu chuyện của Tô Mộc khép lại trong một mùa xuân ấm áp.
Không còn nước mắt vì đau khổ, chỉ còn nước mắt vì hạnh phúc.
Chaporia
Bình Luận (0)