Đế tâm và ta/Chương 2C. 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hoàng thượng khẽ cười .

“Phụ thân ngươi đã dâng tấu thỉnh tội, nói rằng mình dạy con không nghiêm. Trẫm không trách ông ấy . Minh Dao không tới, ngươi tới, kết quả cũng chẳng khác gì nhau .”

Ta cụp mắt xuống.

“Thần thiếp tạ hoàng thượng khoan dung.”

3

Ngồi trên vị trí Thục phi được ba tháng, trong ngoài cung đều bàn tán không ngớt.

Những lời ấy ta đều nghe thấy, nhưng chẳng mấy để tâm.

Điều ta để tâm là một chuyện khác.

Thái t.ử do tiên Hoàng hậu để lại sau khi khó sinh mà qua đời, năm nay vừa tròn ba tuổi, hiện đang được Thái hậu nuôi dưỡng tại Từ Ninh cung.

Nhưng Thái hậu tuổi đã cao, tinh lực không còn như trước .

Thái t.ử cần một người dưỡng mẫu.

Hoàng thượng đang cân nhắc người thích hợp.

Trong số phi tần hậu cung, Quý phi họ Trần là người có tư lịch lâu năm nhất, nhưng xuất thân không cao. Đức phi họ Lưu có phụ thân là Binh bộ Thượng thư, song tính tình lại kiêu căng ngang ngược. Hiền phi họ Triệu thì ôn nhu hiền hòa, chỉ tiếc thân thể yếu ớt, quanh năm đau bệnh.

Nghe nói hoàng thượng từng hỏi ý vài vị cận thần, trong đó có người nhắc tới tên ta .

Nữ nhi nhà họ Minh.

Xuất thân đủ hiển hách.

Thục phi, địa vị đủ cao.

Nhập cung ba tháng, luôn an phận thủ thường, tính tình trầm ổn .

Đem từng điều ấy đặt lên bàn cân, quả thực ta là người thích hợp nhất.

Nhưng vẫn có người phản đối:

“Thục phi nhập cung mới ba tháng, tuổi tác lại còn trẻ, làm sao có thể nuôi dạy Thái t.ử?”

Lời ấy truyền tới tai hoàng thượng.

Ngài không tỏ thái độ.

Nửa tháng sau , hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ.

Thái t.ử chuyển tới thiên điện của Thúy Loan cung, do ta chăm sóc.

Thúy Loan cung chính là nơi ta ở.

Thánh chỉ vừa ban xuống, cả hậu cung lập tức chấn động.

Ngày Thái t.ử dọn tới là một ngày trời âm u.

Đứa trẻ ba tuổi được nhũ mẫu bế vào điện, rụt rè đứng giữa đại sảnh.

Ta khom người xuống, nhìn ngang tầm với nó:

“Điện hạ tên là gì?”

“Lý Thừa Giác.”

Giọng nói rất nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Rùa

“Thần thiếp là Thục phi. Từ nay về sau Điện hạ sẽ ở Thúy Loan cung, để thần thiếp chăm sóc, có được không ?”

Nó ngẩng đầu nhìn ta .

Đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc đen.

“Hoàng tổ mẫu đâu ?”

“Thái hậu nương nương vẫn ở Từ Ninh cung. Mỗi ngày Điện hạ đều có thể tới thỉnh an.”

Nghe vậy , nó cúi đầu xuống.

Không nói thêm lời nào.

Ta cũng không khuyên giải.

Một đứa trẻ mới ba tuổi đột nhiên bị đưa khỏi nơi quen thuộc, sợ hãi là chuyện bình thường.

Nói nhiều cũng vô ích.

Ta sai cung nhân thu xếp thiên điện, dời toàn bộ những vật dụng Thái t.ử vẫn quen dùng tới đây. Nhũ mẫu cùng ma ma cũng theo sang hầu hạ.

Mọi thứ đều giữ nguyên như cũ.

Chỉ là đổi sang một nơi ở mới mà thôi.

Đến chiều ngày thứ tư, lúc ta đang dùng bữa tối, Xuân Hòa bước vào bẩm báo.

“Nương nương, Thái t.ử điện hạ đang khóc ở thiên điện.”

Ta đặt đũa xuống, đứng dậy đi qua.

Thái t.ử ngồi trên giường, ôm c.h.ặ.t chiếc gối nhỏ trong lòng, khóc đến nỗi thở không ra hơi .

Nhũ mẫu dỗ thế nào cũng không dỗ nổi.

“Có chuyện gì vậy ?”

Ta khẽ hỏi.

“Điện hạ nhớ Thái hậu nương nương.”

Nhũ mẫu lộ vẻ khó xử.

4

Ta bước tới, ngồi xuống bên giường.

“Điện hạ muốn trở về Từ Ninh cung sao ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/de-tam-va-ta/chuong-2.html.]

Nó vừa khóc vừa gật đầu.

“Vậy ngày mai thần thiếp sẽ đưa Điện hạ tới Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu nương nương, ở lại lâu hơn một chút, được không ?”

Nó lắc đầu.

“Tối nay về cơ.”

“Không được .”

Ta nhẹ giọng nói :

“Trời đã tối rồi . Cửa cung sắp khóa. Nếu lúc này Điện hạ qua đó, chỉ khiến Thái hậu nương nương thêm lo lắng thôi.”

Nó vẫn còn sụt sịt, nhưng tiếng khóc đã nhỏ hơn trước .

Ta chậm rãi lên tiếng:

“Khi còn nhỏ, thần thiếp cũng từng rời xa nhà.”

“Lúc mới tới nơi xa lạ, ban đêm ngủ không được , cũng khóc rất nhiều.”

“Sau đó phụ thân đưa cho thần thiếp một viên kẹo, nói rằng ăn xong sẽ không khóc nữa.”

Thái t.ử ngước đôi mắt còn đẫm lệ nhìn ta .

Ta thò tay vào tay áo, lấy ra một viên kẹo hạt thông.

Đó là thứ ta vẫn mang theo bên mình , thỉnh thoảng lại ăn một viên.

“Điện hạ có muốn thử không ?”

Nó do dự giây lát rồi nhận lấy, cho vào miệng.

“Ngọt không ?”

Nó khẽ gật đầu.

Ta đứng dậy.

“Điện hạ nghỉ ngơi sớm đi .”

“Sáng mai thần thiếp sẽ đưa Điện hạ tới Từ Ninh cung.”

Nó ngoan ngoãn nằm xuống.

Nhũ mẫu kéo chăn đắp cho nó.

Nó nhìn ta một hồi lâu, rồi mới vùi mặt vào gối.

Sáng hôm sau , ta quả thực đưa nó tới Từ Ninh cung.

Thái t.ử vừa nhìn thấy Thái hậu liền nhào vào lòng người .

Ôm ôm ấp ấp, quấn quýt suốt nửa canh giờ.

Đến lúc Thái hậu bảo nó theo ta trở về, tuy trong lòng không muốn , nhưng cũng không khóc lóc làm loạn.

Trên đường trở về, nó bỗng hỏi:

“Ngày mai còn được đi nữa không ?”

“Điện hạ mỗi ngày đều có thể tới thỉnh an Thái hậu nương nương. Đó là quy củ.”

“Vậy người sẽ đi cùng ta mỗi ngày sao ?”

“Thần thiếp sẽ đi cùng Điện hạ.”

Nó đưa tay nắm lấy ống tay áo ta .

Ta cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trắng trẻo ấy .

Rồi không gỡ ra .

Từ đó về sau , Thái t.ử bắt đầu chịu nói chuyện với ta .

Hoàng thượng từng đến thăm vài lần .

Sau này ngài nói :

“Nàng chăm sóc nó rất tốt .”

“Thái t.ử điện hạ vốn đã ngoan ngoãn hiểu chuyện.”

“Không phải đứa trẻ ngoan nào cũng được nuôi dạy tốt như vậy .”

Ta không đáp.

Hoàng thượng nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng:

“Minh Ngọc, nàng thật khiến trẫm bất ngờ.”

“Thần thiếp chỉ làm tròn bổn phận của mình .”

“Bổn phận sao ?”

Ngài hơi nhướng mày:

“Quý phi, Đức phi, Hiền phi, ai mà chưa từng được hỏi có muốn nuôi dưỡng Thái t.ử hay không ?”

“ Nhưng chẳng ai dám nhận.”

“Chỉ có ngươi, nhận rồi mà không hề than một lời.”

Ta cúi mắt.

“Thần thiếp nhập cung vốn là để phân ưu cho bệ hạ.”

Lời ấy nghe rất khuôn phép.

Nhưng đó cũng chính là suy nghĩ thật lòng của ta .

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...