Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
May mà nói xong câu ấy , ngài cũng rời đi .
12
Minh Dao c.h.ế.t rồi .
Tin tức ấy là do chính mẫu thân vào cung nói cho ta biết .
Bà quỳ trước mặt ta .
Nước mắt giàn giụa.
“Nương nương... tỷ tỷ người ... không còn nữa rồi ...”
Ta ngồi trên ghế.
Rất lâu không nói gì.
Cuối cùng mới khẽ hỏi:
“Nàng c.h.ế.t thế nào?”
Mẫu thân khóc càng dữ dội hơn.
“Nó chạy ra ngoài...”
“Ra bờ sông ngoài thành...”
“Rồi nhảy xuống...”
Nhảy sông.
Minh Dao đã nhảy sông tự vẫn.
Trong đầu ta bất giác hiện lên dáng vẻ của con sông ấy .
Khi còn nhỏ, ta và nàng từng tới đó.
Khi ấy Minh Dao mặc váy đỏ, chạy dọc theo bờ sông.
Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp nơi.
“Vì sao nàng có thể chạy ra ngoài?”
Ta hỏi.
“Chẳng phải vẫn luôn có người trông chừng sao ?”
Mẫu thân nghẹn ngào đáp:
“Nó...”
“Hôm đó đột nhiên không khóc lóc nữa.”
“Nó nói đã nghĩ thông rồi , muốn ra ngoài giải khuây.”
“Phụ thân con thấy vậy mới cho người đưa nó tới trang t.ử ngoài thành nghỉ ngơi một chút...”
“Ai ngờ...”
Giọng bà càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc .
Ta khẽ nhắm mắt lại .
Nàng không phải đã nghĩ thông.
Chỉ là không muốn tiếp tục ngồi chờ c.h.ế.t trong căn phòng ấy nữa.
Cả đời Minh Dao luôn hiếu thắng.
Việc gì cũng muốn đứng đầu.
Thứ gì cũng muốn tranh đoạt.
Nhưng đến cuối cùng.
Nàng chẳng giành được gì cả.
“Phụ thân thế nào?”
Ta khẽ hỏi.
Mẫu thân lau nước mắt:
“Phụ thân con nói ...”
“Đó là do nó tự chuốc lấy.”
“Không đáng để khóc .”
Nhưng ta biết .
Phụ thân nhất định đã khóc .
Sau khi mẫu thân rời đi .
Xuân Hòa nhẹ nhàng bước vào .
Khoác thêm áo choàng lên vai ta .
“Nương nương, xin người nén bi thương.”
“Ta không buồn.”
Ta bình tĩnh đáp.
Nhưng cuối cùng.
Rùa
Một giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Không phải vì Minh Dao.
Mà vì cô nương năm xưa mặc váy đỏ chạy bên bờ sông ấy .
Tối hôm đó, hoàng thượng tới.
Hiển nhiên ngài đã biết chuyện của Minh Dao.
Nhưng không nhắc tới.
Chỉ ngồi cạnh ta .
Xem một lúc tấu chương.
Rồi nhìn ta :
“Nàng vẫn ổn chứ?”
“Thần thiếp rất ổn .”
Ngài đưa tay phủ lên mu bàn tay ta .
Lòng bàn tay ấm áp.
“Chuyện của tỷ tỷ nàng, trẫm rất tiếc.”
“ Nhưng trẫm sẽ không nói thay nàng ta bất kỳ lời tốt đẹp nào.”
“Thần thiếp hiểu.”
“Minh Ngọc.”
Ngài nhìn ta .
“Nàng mạnh hơn nàng ta gấp trăm lần .”
“Không phải vì nàng là Quý phi.”
“Mà bởi nếu đổi vị trí cho nhau , nàng sẽ sống tốt hơn bất kỳ ai.”
Ta ngẩng đầu nhìn ngài:
“Hoàng thượng sao biết được ?”
“Bởi trẫm là hoàng đế.”
Ngài cười nhạt:
“Người mà trẫm từng gặp quá nhiều.”
“Ai có thể gánh vác chuyện lớn.”
“Ai chỉ biết làm loạn.”
“Trẫm nhìn một cái là biết .”
Ngài khẽ vỗ mu bàn tay ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/de-tam-va-ta/chuong-7.html.]
Rồi đứng dậy.
“Nghỉ ngơi sớm đi .”
“Cung tiễn hoàng thượng.
”
Ngài đi tới cửa.
Bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ta :
“Minh Ngọc.”
“Nếu có kiếp sau ...”
“Đừng vào cung nữa.”
Ta sững người .
“Hãy tìm một người bình thường mà gả.”
“Sống những tháng ngày bình thường.”
Ngài khẽ nói :
“Chốn hậu cung này ... đã khiến nàng chịu nhiều uất ức rồi .”
Nói xong, ngài xoay người rời đi .
Còn ta ngồi lại một mình dưới ánh nến.
Ta còn chưa sống hiểu hết kiếp này .
Nào có tâm tư nghĩ tới kiếp sau .
Nhưng nếu thật sự có kiếp sau ...
Ta muốn trở thành người thế nào?
Ta suy nghĩ rất lâu.
Rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được .
Vậy nên...
Không nghĩ nữa.
13
Sắc chỉ lập hậu được ban xuống vào mùa xuân năm thứ năm kể từ ngày ta nhập cung.
“Quý phi Minh thị, đức hạnh đứng đầu hậu cung, ôn nhu đoan chính, đủ làm khuôn mẫu cho lục cung. Có công dưỡng d.ụ.c Thái t.ử, am hiểu nội trị, nay đặc phong làm Hoàng hậu, chính vị Trung cung.”
Ta quỳ trong chính điện Thúy Loan cung tiếp chỉ.
Đợi truyền chỉ thái giám đọc xong thánh chỉ, liền nâng kim sách cùng kim ấn tới trước mặt ta .
“Hoàng hậu nương nương, xin người nhận ấn.”
Ta đưa tay ra .
Đón lấy phương kim ấn nặng trĩu ấy .
Tên thái giám lại cung kính nói :
“Hoàng thượng có chỉ, mời nương nương chọn ngày dời đến Khôn Ninh cung.”
Ta khẽ gật đầu.
Xuân Hòa cùng mấy cung nữ quỳ phía sau , đồng loạt dập đầu:
“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương.”
Ta nhìn bọn họ.
Nhìn phương kim ấn trong tay.
Nhìn hàng cung nhân đứng chỉnh tề ngoài điện.
Nhìn tấm biển Thúy Loan cung đã quen thuộc suốt bao năm.
5 năm nhập cung.
Từ Thục phi tới Quý phi.
Từ Quý phi tới Hoàng hậu.
Nữ nhi phủ Lâm Dương Công cuối cùng cũng bước tới vị trí này .
Cô mẫu không bước tới được .
Cô tổ mẫu không bước tới được .
Bao đời nữ nhi Minh gia cũng chưa từng bước tới được .
Còn ta đã đi tới.
Nhưng trong lòng lại bình lặng lạ thường.
Từ hôm nay trở đi .
Ta không còn chỉ là phi t.ử của hoàng đế.
Ta là quốc mẫu của thiên hạ.
Là đích mẫu của Thái t.ử.
Là khuôn mẫu của muôn vàn nữ t.ử trong thiên hạ.
Mỗi một thân phận đều là một tầng xiềng xích.
Một khi đã mang lên người .
Sẽ không thể tháo xuống nữa.
Đại điển sắc lập Hoàng hậu được cử hành một tháng sau đó.
Hôm ấy trời quang nắng đẹp .
Quan viên Lễ bộ tất bật ngược xuôi.
Trong ngoài hoàng cung đèn hoa rực rỡ.
Ta mặc triều phục Hoàng hậu, đầu đội cửu vĩ phượng quan, từng bước từng bước đi lên những bậc thềm bạch ngọc.
Hoàng thượng đứng nơi cuối bậc thang.
Ngài mặc lễ phục đại điển, đưa tay về phía ta .
Ta đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy .
“Trẫm đã đợi nàng rất lâu rồi .”
Ngài thấp giọng nói .
Chỉ đủ để hai người chúng ta nghe thấy.
Ta không đáp.
Chỉ cùng ngài từng bước đi về phía Thái Miếu.
Tế cáo trời đất.
Tế cáo liệt tổ liệt tông.
Toàn bộ nghi thức kéo dài từ sáng sớm tới tận hoàng hôn.
Hai chân ta đau đến tê dại.
Đầu bị phượng quan đè nặng đến nhức nhối.
Nhưng sống lưng vẫn luôn thẳng tắp.
Bởi ta biết .
Văn võ bá quan đang nhìn .
Phi tần hậu cung đang nhìn .
Thiên hạ cũng đang nhìn .
Ta không thể phạm dù chỉ một sai sót.
Sau khi đại điển kết thúc.
Ta trở về Khôn Ninh cung.
Đó là nơi ở của các đời Hoàng hậu.
Rộng hơn Thúy Loan cung tới gấp đôi.
Chaporia
Bình Luận (0)