Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hai bên hành lang là những khóm tường vi đỏ rực như lửa.
Thái hậu đi rất chậm.
Ta theo sau .
Đột nhiên nghe bà khẽ nói :
“Tạ phu nhân.”
“Nàng nói xem, trên đời này có phải chỉ cần muốn là sẽ có được không ?”
Lòng ta lạnh đi .
Khẽ đáp:
“Thái hậu mẫu nghi thiên hạ.”
“Tự nhiên muốn gì được nấy.”
Bà bỗng quay người .
Kề sát bên tai ta .
Giọng nói nhẹ như gió lướt qua cánh hoa:
“ Nhưng nếu ta muốn phu quân của nàng...”
“Nàng có bằng lòng nhường cho ta không ?”
Mùi long diên hương ập tới.
Trộn lẫn hương son phấn trên người bà.
Ngột ngạt đến mức ta gần như không thở nổi.
Ta vội lùi lại .
Loạng choạng một bước.
Bà đưa tay đỡ lấy ta .
Khóe môi vẫn cười .
Nhưng ánh mắt lạnh như băng:
“Tạ phu nhân.”
“Nàng hiểu ý ta chứ?”
“Tiên hoàng mất sớm.”
“Cung điện này lạnh lẽo suốt bao năm.”
“Tạ Hành tuổi trẻ tài cao, lại còn tuấn tú.”
“Ở lại bên cạnh ta chẳng phải tốt hơn việc ở cạnh một vị phu nhân Tể tướng như nàng sao ?”
Ta cố ổn định tinh thần.
Ngẩng đầu nhìn bà.
“Thái hậu.”
“Tạ Hành là phu quân của thần phụ.”
“Chúng thần kết tóc thành vợ chồng.”
“Sống c.h.ế.t không rời.”
“Làm sao có thể nói nhường là nhường?”
Thái hậu nhướng mày.
Như thể vừa nghe được chuyện cười .
Bà vuốt cây trâm phượng bên tóc.
Tiếng kim sức va vào nhau leng keng vang vọng trong hành lang tĩnh lặng.
“Kết tóc sao ?”
“Tạ Hành cưới nàng chẳng qua là vì hai nhà Tạ và Thẩm liên hôn củng cố thế lực.”
“Nàng thật sự nghĩ hắn có bao nhiêu tình cảm với nàng?”
“Huống hồ...”
“Giang sơn này đều là của ta .”
“Ta muốn một nam nhân.”
“Chẳng lẽ còn không lấy được ?”
“Nếu nàng thức thời, chủ động hòa ly.”
“Ta phong nàng làm Huyện chủ.”
“Bảo đảm nửa đời sau vinh hoa phú quý.”
“Nếu không thức thời...”
Ánh mắt bà chậm rãi rơi xuống bụng ta .
Sơn Tam
Ta vô thức che lấy.
Nơi đó đã có một sinh mệnh nhỏ được hai tháng.
Ta còn chưa kịp báo cho Tạ Hành.
Vì sao bà lại biết ?
Nhìn vẻ hoảng hốt của ta .
Nụ cười bà càng ngọt ngào hơn.
“Đứa bé trong bụng nàng.”
“Nếu sinh ra sẽ là trưởng tôn nhà họ Tạ.”
“Ta thay nàng nuôi dưỡng.”
“Bảo đảm tốt hơn nàng.”
“Nếu nàng cứ muốn làm mọi chuyện trở nên khó coi...”
“Lỡ làm tổn thương đứa trẻ.”
“Thì không hay đâu .”
Từ Phượng Nghi Cung trở về.
Đầu óc ta hỗn loạn vô cùng.
Tạ Hành đứng đợi trước cổng cung.
Vừa nhìn thấy ta , hắn lập tức bước tới nắm lấy tay ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
com/xuan-sau-chon-tieu-phong/chuong-2.html.]
Bàn tay hắn lạnh ngắt.
Giọng nói cũng đầy lo lắng.
“A Vũ.”
“Nàng ấy nói gì với nàng?”
“Có phải ...”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Những tia m.á.u đỏ trong mắt hắn không thể giấu nổi.
Ta biết .
Hắn đã thức trắng một đêm.
Hắn cũng đang sợ hãi.
Ta bỗng bật cười .
Đưa tay chạm lên gò má hắn .
“Không có gì.”
“Chỉ là Thái hậu nói bà ấy muốn chàng .”
“Muốn ta nhường chàng cho bà ấy .”
Tạ Hành siết c.h.ặ.t t.a.y ta đến trắng bệch.
“A Vũ.”
“Đừng nghe bà ấy .”
“Ta tuyệt đối không thể...”
“Ta biết .”
Ta cắt ngang lời hắn .
Dựa đầu lên vai hắn .
Giữa cổng cung đông người qua lại .
Biết bao đại thần và mệnh phụ đang nhìn .
Ta chẳng quan tâm.
Chỉ yên lặng tựa vào hắn .
Ngửi mùi mực quen thuộc trên người hắn .
Bao bất an dồn nén bấy lâu phút chốc trào dâng.
Mắt ta cay xè.
“Tạ Hành.”
“Ta sẽ không nhường chàng cho bà ấy .”
“Chàng cũng không được rời bỏ ta .”
“ Đúng không ?”
Tạ Hành ôm c.h.ặ.t lấy ta .
Mạnh đến mức như muốn khảm ta vào tận xương cốt.
Ta nghe hắn khàn giọng nói bên tai:
“Dù c.h.ế.t cũng không .”
“A Vũ.”
“Nàng hãy tin ta .”
Ngày hành động được định vào ngày mười lăm tháng bảy.
Hôm đó Thái hậu sẽ đến Thái Miếu tế tự, bên cạnh có ít hộ vệ nhất.
Đêm trước , ta và Tạ Hành nằm trên giường mà chẳng ai ngủ được .
Hắn ôm ta từ phía sau , bàn tay đặt lên bụng ta , hơi thở khẽ phả lên gáy.
Hắn nói :
“A Vũ, nếu lần này ta không trở về được , nàng hãy dẫn theo con, đổi tên đổi họ, tìm một người tốt mà tái giá, sống cho t.ử tế.”
Ta xoay người lại , bịt miệng hắn , trừng mắt:
“Không được nói những lời như thế.”
“Nếu chàng không trở về, ta sẽ dẫn con đi gả cho Thái hậu, để con của chàng mang họ Lữ.”
Tạ Hành bật cười .
Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta .
Trong tiếng cười còn xen lẫn nghẹn ngào.
“Ta nhất định sẽ trở về.”
“Nhất định.”
Đêm ấy mưa rất lớn.
Giống hệt tiếng mưa ngày đó ta nghe thấy ở Vĩnh Hòa Cung.
Mưa đập vào song cửa lộp bộp không ngừng.
Ta tựa vào n.g.ự.c Tạ Hành, lắng nghe nhịp tim hắn .
Mạnh mẽ.
Vững vàng.
Ta nghĩ, bất kể ngày mai thế nào, chỉ cần trái tim hai người vẫn ở bên nhau , thì chẳng có gì phải sợ.
Ngày mười lăm tháng bảy.
Ta ở lại phủ chờ tin tức.
Từ lúc trời sáng đợi đến khi trời tối.
Mỗi tiếng sấm vang lên đều khiến tim ta thắt lại .
Đến buổi chiều, hạ nhân trong phủ hốt hoảng chạy vào .
Nói bên ngoài đã đ.á.n.h nhau rồi .
Cấm quân và Ngự lâm quân giao chiến tại Chu Tước Môn.
Máu chảy thành sông.
Ta nắm c.h.ặ.t chuôi kiếm, đứng trong đại sảnh.
Thùy Châu đứng bên cạnh, sợ đến mức cả người run rẩy.
Chaporia
Bình Luận (0)