Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi gật đầu.

Ngón tay vô thức bấu vào lòng bàn tay:

“Nếu em làm hỏng thì sao ? Tuy khoảng thời gian này em thật sự học được rất nhiều thứ, nhưng một dự án lớn như vậy mà giao cho em... em thật sự làm được sao ?”

Ngón tay Giang Mục Châu khẽ gõ lên mặt bàn.

Những khớp tay rõ nét khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt.

Anh nhìn tôi .

Trong mắt là sự tin tưởng không hề che giấu.

“Là tôi dạy em.”

“Không ai hiểu rõ năng lực hiện tại của em hơn tôi .”

Tôi vẫn thiếu tự tin:

“ Nhưng nếu em không đấu thầu thành công thì sao ? Có làm công ty tổn thất không ? Em không muốn gây thêm phiền phức cho anh .”

Đôi mắt Giang Mục Châu khẽ cong lên.

“Thất bại cũng không sao . Cứ mạnh dạn làm đi .”

“ Tôi chống lưng cho em.”

Sự bất an trong lòng lập tức được xoa dịu.

Tôi đứng bật dậy.

Hưng phấn đập mạnh lên bàn:

“Rõ, Boss! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Giọng tôi đầy phấn khích:

“Hehe, thật ra em muốn tìm cơ hội chứng minh bản thân từ lâu rồi .”

Vì thế, trong khoảng thời gian tiếp theo.

Tôi như được tiêm m.á.u gà.

Ngày nào cũng ở lại công ty đến rất muộn.

Giang Mục Châu tuy nghiêm khắc với cấp dưới .

Nhưng thực chất lại là người ngoài lạnh trong nóng.

Ở Giang thị, nhân viên không được phép tăng ca.

Chế độ đãi ngộ còn tốt hơn rất nhiều công ty khác.

Nhưng bất kể tôi ở lại đến mấy giờ.

Anh cũng luôn lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình , làm việc cùng tôi .

Đến khi trong mắt tôi xuất hiện vẻ mệt mỏi.

Không cần tôi lên tiếng.

Anh đã tự thu dọn đồ đạc giúp tôi .

Giọng nói rất khẽ.

“Về nhà thôi. Tôi đưa em về.”

17

Thật ra tôi chịu áp lực rất lớn đối với dự án lần này .

Tôi vừa sợ mình làm không tốt .

Lại vừa muốn có cơ hội chứng minh bản thân .

Trước ngày đấu thầu.

Tôi không dám lơ là dù chỉ một chút.

Giang Mục Châu nhìn ra sự căng thẳng của tôi .

Nhưng vì tôi không nói .

Nên anh cũng rất biết chừng mực mà không hỏi.

Đối với những người ở vị trí như anh .

Một dự án thế này chỉ là chuyện nhỏ.

Thế nhưng anh không hề dùng tư thế của người đứng trên để dạy dỗ tôi .

Không hề nói :

“Chỉ là một dự án nhỏ thôi, không cần căng thẳng. Sau này còn nhiều cơ hội lắm.”

Giang Mục Châu cho phép tôi được lo lắng.

Cho phép tôi được căng thẳng.

Ngày đấu thầu.

Tôi ăn mặc vô cùng chỉnh tề.

Nhưng vì quá hồi hộp.

Nên cứ hết lần này đến lần khác chỉnh lại vạt áo.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi đấu thầu như thế.

Ánh mắt lướt qua đại diện của các công ty khác.

Tôi căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên.

Rõ ràng tôi đã tìm hiểu rất kỹ về họ.

Thế nhưng khi gặp ngoài đời thật.

Tôi vẫn không khỏi cảm thấy chột dạ .

Trên gương mặt họ không hề có vẻ lo lắng.

Đều là những người đã quá quen với những cuộc đấu thầu như thế này .

Còn tôi ...

Không có kinh nghiệm.

Lúc nào cũng sợ bản thân còn thiếu sót điều gì đó.

Bàn tay lại vô thức bấu c.h.

ặ.t lòng bàn tay.

Ép bản thân phải bình tĩnh.

Đúng lúc ấy .

Giang Mục Châu nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi .

Anh nhìn tôi .

Giọng nói trầm ổn mà mạnh mẽ.

“Căng thẳng hay sợ hãi đều không sao .”

“Chỉ cần giữ thẳng lưng là được .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/chau-chau-va-duong-duong/chuong-6.html.]

Một dự án nhỏ như thế này .

Vốn dĩ không cần Giang Mục Châu đích thân xuất hiện.

Cho nên khi anh đứng bên cạnh tôi .

Người của các công ty khác đều không khỏi kinh ngạc.

Ai cũng biết .

Muốn gặp được Tổng giám đốc Giang ở Cảnh Thành không phải chuyện dễ.

Thế là chúng tôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía này .

Thậm chí có người còn muốn nhân cơ hội đến bắt chuyện với Giang Mục Châu.

Nhưng khí chất quanh người anh quá lạnh lùng.

Cảm giác áp bức quá mạnh.

Nên chẳng ai dám tiến lại gần.

Điều đó lại khiến tôi cảm thấy an toàn một cách lạ thường.

Giang Mục Châu nắm lấy cổ tay tôi .

Dẫn tôi đến khu vực dành cho mình .

Để tôi ngồi trong phạm vi của anh .

Anh nói :

“Đừng quên. Có tôi ở đây.”

Trái tim đang bất an cuối cùng cũng bình tĩnh lại .

18

Quá trình hôm đó diễn ra thế nào.

Tôi gần như không còn nhớ rõ nữa.

Tôi chỉ biết .

Khi hoàn hồn lại .

Tôi đã hoàn thành toàn bộ phần việc của mình .

Ngồi chờ kết quả.

Tôi hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân .

Vừa rồi mình thể hiện tốt không ?

Chắc là tốt nhỉ?

Chắc là không mắc sai lầm gì đâu nhỉ?

Lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi.

Đến khi nghe thấy tên của Tập đoàn Giang thị.

Tôi không dám tin mà đứng bật dậy.

“Là chúng ta ?”

“Em thành công rồi sao ?”

Tôi không nhịn được xoay người lại .

Hưng phấn nhìn Giang Mục Châu:

“Boss! Em thành công rồi !”

Giang Mục Châu đứng đó.

Một tay đút túi quần.

Ánh mắt chăm chú nhìn tôi .

Trong đôi mắt đen sâu thẳm là sự nuông chiều không thể che giấu.

Rùa

“Ừm.”

“Em thành công rồi .”

Giọng điệu của anh rất thản nhiên.

Giống như đang nói một chuyện vốn dĩ nên như thế.

Như thể tất cả đều nằm trong dự liệu của anh .

Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay như sấm.

Giang Mục Châu chậm rãi bước đến bên cạnh tôi .

Một tay vẫn đút trong túi quần.

Khóe môi hơi cong lên.

“Hãy tận hưởng đi .”

“Những tràng pháo tay này chỉ thuộc về riêng em.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi .

Nụ cười trên môi vẫn chưa tan.

Tôi bất ngờ bắt gặp ánh mắt anh .

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Giang Mục Châu như thế.

Xuất sắc.

Rực rỡ.

Kiêu hãnh.

Giang Mục Châu đang tự hào vì tôi .

Khoảnh khắc ấy .

Máu trong người tôi như đang run lên.

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Đôi mắt tôi sáng rực.

Không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh .

Giang Mục Châu vẫn nhìn thẳng phía trước .

Không quay sang nhìn tôi nữa.

Nhưng giữa những tràng pháo tay vang dội.

Tôi nghe rất rõ.

Anh đang khẽ nói :

“Anh sẽ khiến em nhớ lại anh .”

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...