Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tai cô nhóc lập tức đỏ bừng.
Ném lại một câu “Tùy anh ”.
Rồi quay đầu chạy mất.
Ngày hôm sau .
Bác Tô vỗ vai tôi .
Bảo tôi cứ yên tâm mà làm .
Tô thị sẽ trở thành trợ lực lớn của tôi .
Tôi nhìn về phía Tô Hứa Đường đang trốn sau cánh cửa.
Hôm qua.
Cô nhóc đã cầu xin bố suốt ba tiếng đồng hồ.
Vì tôi .
3
Sau khi rời khỏi Doanh Thành.
Tôi thường xuyên nhớ đến gương mặt của cô ấy .
Lễ trưởng thành của cô ấy .
Tôi âm thầm đến tham dự.
Đứng ở góc khuất nhất.
Nhìn cô ấy tỏa sáng.
Mái tóc mềm mại buông xuống.
Hôm ấy , cô ấy giống như một nàng công chúa.
Tôi đặt món quà đã chuẩn bị sẵn trước cửa.
Một sợi dây chuyền đấu giá được .
Nghe nói nó có một câu chuyện rất đẹp phía sau .
Để giành được nó, tôi đã đắc tội với không ít người trong giới thương nghiệp.
Nếu cô ấy thích.
Vậy thì nó cũng coi như tìm được giá trị tồn tại của mình .
Tôi không ký tên.
Nhưng lại rất nghiêm túc viết lên tấm thiệp:
[Chúc Hứa Đường tiền đồ rộng mở, rực rỡ sáng ngời.
Nhớ phải luôn vui vẻ.]
Tôi đã nghĩ.
Đó sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau .
Dù sao một người bất cứ lúc nào cũng có thể bị Giang thị vứt bỏ như tôi .
Nên tránh xa cô ấy mới phải .
Thế nhưng...
Tô Hứa Đường 19 tuổi.
Lại đến Cảnh Thành.
4
Cô nhóc đỗ Đại học Cảnh Thành.
Đeo trên cổ sợi dây chuyền ấy .
Xuất hiện trước mặt tôi .
Bàn tay buông bên người .
Tôi siết rồi lại buông.
Mới miễn cưỡng nhịn được ý muốn xoa đầu cô ấy .
Cô nhóc lại cao thêm một chút rồi .
Cô ấy khẽ khàng chào tôi .
Ngón tay vô thức quấn lấy dây váy.
Nhìn tôi một cái rồi muốn bỏ đi .
Hình như cô ấy càng sợ tôi hơn trước .
Tôi khựng lại .
Ánh mắt bất giác tối đi vài phần.
Như vậy cũng tốt .
Dập tắt những vọng tưởng của tôi .
Nhưng rồi ...
Cô nhóc bắt đầu chủ động đến gần tôi .
5
Tôi biết .
Tôi biết hết.
Sự bắt đầu của chúng tôi vốn chỉ là một trò chơi.
Ngày hôm đó.
Ở góc hành lang.
Tôi nghe rất rõ cuộc cá cược của cô ấy .
Nhưng tôi chỉ dựa vào tường.
Khóe môi hơi cong lên.
Lúc ấy cô nhóc chẳng hề sợ tôi chút nào.
Đứng giữa đám bạn.
Giống như một chú mèo kiêu ngạo.
Khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Những ngày sau đó.
Tôi vốn định giả vờ bình tĩnh.
Nhưng mỗi lần cô ấy gọi một tiếng “ anh Mục Châu”.
Tôi chẳng còn cách nào với cô ấy nữa.
Vì thế.
Tôi có thêm một lý do tuyệt đối không thể thua ở Giang thị.
Đối mặt với đám người chỉ biết hút m.á.u kia .
Tôi không lùi một bước nào.
Tôi phải xứng với cô gái của mình .
Tôi phải biến Giang thị thành của tôi .
Con đường ấy rất khó.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể kiên trì.
Bởi tôi đã bị Giang thị giày vò suốt 23 năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
com/chau-chau-va-duong-duong/chuong-8.html.]
Chán ghét nó đến tận xương tủy.
Nhưng tôi muốn cô gái của tôi có thể tự do ra vào Giang thị.
Như vậy khi cô ấy đến tìm tôi .
Sẽ không còn ai dám bắt nạt cô ấy nữa.
Cô nhóc không còn sợ tôi .
Cô ấy nói rất nhiều.
Ngày nào cũng quanh quẩn bên cạnh tôi .
Luyên thuyên kể cho tôi nghe những chuyện thú vị trong ngày.
Tôi giúp cô ấy mang giày.
Cô nhóc bĩu môi đá nhẹ vào tay tôi .
“Giang Mục Châu, em nói nhiều như vậy , anh có nghe không đấy?”
Tôi cong cong khóe mắt.
Hôn nhẹ lên mu bàn chân cô ấy .
“Có nghe .”
“Em nói con mèo hoang trong trường lại bị em nuôi béo thêm một vòng nữa.”
“Bé ngoan giỏi lắm.”
6
Người từng cá cược với cô ấy tìm đến tôi .
Như đang tranh công mà nói :
“Tổng giám đốc Giang, Tô Hứa Đường tiếp cận anh chỉ vì một vụ cá cược thôi.”
“Cô ấy ham chơi như vậy , sao có thể coi trò chơi là thật được ?”
“Tổng giám đốc Giang, anh bị lừa rồi .”
Tôi ngồi ở vị trí cao nhất.
Lười biếng nhìn cô ta .
Đôi mắt đen lạnh đến tận cùng.
“Ai nói với cô rằng...”
“...Không phải tôi đang mượn vụ cá cược đó để đến gần cô ấy ?”
Người kia bị tôi dọa sợ.
Vội vàng bỏ đi .
Nhưng chuyện này .
Cuối cùng vẫn truyền đến tai cô nhóc.
Hôm ấy tuyết rơi rất lớn.
Tôi vô cùng hoảng loạn.
Lập tức lái xe đến cổng trường cô ấy .
Không biết đã đứng bao lâu.
Hai tay lạnh đến mất cảm giác.
Vai phủ đầy tuyết.
Nhưng tôi vẫn cố chấp đứng đó không nhúc nhích.
Tôi gửi rất nhiều tin nhắn.
Đều chưa được đọc .
Cho đến khi có người nói với tôi .
Cô gái của tôi từ sớm đã lái xe đến công ty tìm tôi rồi .
Nghe nói lúc rời đi .
Cô ấy vô cùng hoảng hốt.
Trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Phải giải thích với anh ấy .”
“Mình phải giải thích.”
Cô gái của tôi đi tìm tôi .
Mà tôi đi tìm cô ấy .
Rùa
Chúng tôi vừa vặn bỏ lỡ nhau .
Không chút do dự.
Tôi quay người lái xe về công ty.
Nhưng tuyết rơi quá lớn.
Tôi từng tưởng tượng vô số cảnh tượng khi gặp lại cô ấy .
Duy chỉ không ngờ.
Lại là cảnh cô ấy nằm trên nền đất lạnh như băng.
Mặt đầy m.á.u.
Cô gái của tôi sợ đau nhất.
Tôi đứng không vững.
Tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi .
Mở miệng nhiều lần mới tìm được giọng nói của mình .
Tôi ôm lấy cô ấy .
Quỳ trên mặt đất.
Không ngừng gào lên:
“Bác sĩ…”
“Mau gọi bác sĩ…”
“Xin hãy cứu cô ấy …”
“Xin mọi người cứu người tôi yêu.”
Cô ấy được nhân viên y tế đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật.
Tôi loạng choạng chạy theo phía sau .
Đúng lúc ấy .
Đám người hút m.á.u ở Giang thị cũng muốn nhân cơ hội chia cắt Giang thị.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quản.
Tôi không biết hôm đó mình đã chống đỡ thế nào.
Tôi chỉ biết .
Đầu óc mình hoàn toàn ngừng suy nghĩ.
Ánh mắt không dám rời khỏi cửa phòng phẫu thuật dù chỉ một giây.
May mắn thay .
Hứa Đường của tôi không sao .
Nhưng ...
Cô ấy quên tôi rồi .
Chaporia
Bình Luận (0)