Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoài miệng mẫu thân nói bảo ta từ từ học.
Nhưng có một ngày, mẫu thân gọi ta tới dùng điểm tâm sáng.
Nha hoàn chải đầu sơ ý chải sai kiểu tóc cho ta , mà ta lại không biết .
Mẫu thân vừa nhìn thấy ta , liền khẽ nhíu mày không để lộ dấu vết.
Còn Thẩm Lệnh Nghi ngồi đối diện, yên lặng dùng bữa, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu khó nhận ra .
Hôm ấy mẫu thân vốn định đưa nàng ấy ra ngoài dự một buổi xuân yến.
Nàng ấy lại đưa tay xoa trán, yếu ớt nói thân thể không khỏe.
“Để muội muội đi cùng mẫu thân đi , muội ấy cũng nên ra ngoài mở mang tầm mắt.”
Mẫu thân do dự một lát, cuối cùng vẫn dẫn ta theo.
Trong tiệc, người ta dâng lên một món sư t.ử đầu cua gạch.
Ở quê ta chưa từng thấy món ăn tinh xảo như vậy , chỉ nghĩ là một viên thịt bình thường, liền học theo người khác gắp một viên.
Lúc đưa tới bên miệng, một vị tiểu thư bên cạnh bỗng hỏi:
“Thẩm nhị cô nương không chấm giấm gừng sao ?”
Đôi đũa trong tay ta khựng lại .
Vị tiểu thư ấy che miệng cười :
“Sư t.ử đầu cua gạch phải chấm giấm gừng mới không tanh, nhị cô nương không biết sao ?”
Ta ngây người đặt đũa xuống.
Viên thịt chưa chấm giấm ngậm trong miệng, lập tức mất hết hương vị.
Mẫu thân ngồi đối diện, cũng đặt đũa xuống, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Trên xe ngựa trở về phủ, mẫu thân trầm mặt.
Rất lâu sau , cuối cùng bà cũng lên tiếng.
“Hôm nay sao con lại hấp tấp như vậy ? Lúc đối câu đối cũng lắp bắp, đủ thấy những ngày qua con chẳng hề dụng tâm học quy củ và kiến thức.”
Bà thở dài một tiếng, nhìn sang bên cạnh.
“Nếu là Lệnh Nghi...”
Ta cúi đầu.
Nhưng mẫu thân à , con đã rất cố gắng rồi .
Từ ngày vào phủ, mỗi ngày trời chưa sáng đã thức dậy học quy củ, ban đêm lại cầm sách nhận chữ đọc thơ.
Chỉ là khai trí quá muộn, không theo kịp người khác.
Ở nơi thôn quê, ta cũng là niềm tự hào của cha mẹ , cũng là cô nương đầu tiên trong thôn đọc xong Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn.
Dưỡng mẫu luôn nói ta thông minh, gặp ai cũng khen ngợi.
Còn mẫu thân lại hận ta không nên thân , chê ta làm mất mặt bà.
Bà phạt nhẹ để răn đe nặng, cắt tiền tiêu vặt của ta , phạt ta mười ngày không được ra khỏi cửa.
06
Nhưng nửa tháng rất nhanh đã trôi qua, cửa phòng ta vẫn đóng kín.
Tháng này dưỡng mẫu còn đang chờ tiền mua t.h.u.ố.c.
Ta có chút sốt ruột, vội bảo Thanh Liễu tới Ngô Đồng Uyển hỏi xem khi nào phát tiền tiêu vặt.
Thanh Liễu đi hỏi thăm cả nửa ngày, lúc trở về vành mắt đỏ hoe.
Nàng nói , phu nhân đang bận lo liệu sinh thần cho Thẩm Lệnh Nghi, không có thời gian để ý chuyện bên này .
Ta đành bảo Thanh Liễu mang cây trâm đi cầm trước .
Ngày cửa viện được mở ra , trời đã tối.
Thẩm Lệnh Nghi tới viện của ta .
Vừa bước vào cửa, ta đã nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh trên cổ nàng ấy .
Đó là chiếc khóa làm bằng vàng ròng, bên trên khắc hoa văn mây lành, phía dưới đính một miếng ngọc nhỏ, tinh xảo vô cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bao-hanh/3.html.
]
Mỗi năm mẫu thân đều cho người làm riêng một chiếc khóa trường mệnh cho Thẩm Lệnh Nghi, tổ chức sinh thần thật linh đình.
Mà ta sinh cùng một ngày với nàng ấy , lại bị nhốt trong viện.
Đám hạ nhân trong phủ gió chiều nào theo chiều ấy , mỗi ngày chỉ đưa một bữa cơm.
Ta và Thanh Liễu ngồi cùng nhau , chia nhau một bát cháo trắng.
Mãi đến ngày thứ ba sau sinh thần của Thẩm Lệnh Nghi, mẫu thân mới vội vàng nhớ ra trong phủ còn có một vị nhị cô nương vừa được nhận về không lâu.
Lúc này , trong mắt Thẩm Lệnh Nghi tràn đầy áy náy.
“... Muội muội , đều là lỗi của tỷ.”
“Là vì mỗi lần sinh thần, tỷ đều không rời được mẫu thân .”
“Thứ này cũng là tỷ chiếm của muội , tỷ trả lại cho muội .”
Nàng tháo chiếc khóa trường mệnh trên cổ xuống, nhét vào tay ta , khuyên nhủ:
“Muội muội , đừng oán trách mẫu thân .”
Ta chưa từng thấy món đồ nào đẹp đến thế, nhất thời nhìn đến ngẩn người .
Nhưng chiếc khóa vàng óng ấy vừa chạm tới đầu ngón tay ta .
Đã bị mẫu thân giật lấy.
Không biết bà tới từ lúc nào.
Chiếc khóa ấy lại được đeo trở về cổ Thẩm Lệnh Nghi.
Mẫu thân dịu dàng nói :
“Ngày mai ta sẽ bảo thợ gấp rút làm cho nó một chiếc là được .”
“Là của con thì mãi mãi là của con, không ai cướp đi được .”
Khi dỗ dành Thẩm Lệnh Nghi rời đi , ánh mắt mẫu thân nhìn ta chỉ toàn trách cứ.
Hai người họ vốn là mẹ con tình thâm.
Còn ta giống như kẻ mang tội tày trời phá hỏng tất cả mọi thứ ấy .
07
Hôm nay đọc xong 《Nữ Tắc》, ta đi ngang qua dưới hành lang, nghe thấy có mấy nha hoàn lười biếng đang nhỏ giọng nói chuyện.
“Đáng hận ta không phải tiểu thư, ngày ngày làm những việc nặng nhọc này , nếu có thể đầu t.h.a.i vào bụng phu nhân……”
“Dù có đầu t.h.a.i vào bụng phu nhân thì đã sao ? Nhìn vị ở Thải Vi Các kia là biết .”
Thật ra trước khi vào phủ Thượng thư, ta đã biết con đường này sẽ không dễ đi .
Nhưng thật sự tự mình trải qua, khó tránh cũng thấy cay sống mũi.
Đêm xuống, ta ngồi dưới đèn, từ trong tay áo lấy ra bức thư dưỡng mẫu nhờ người viết hộ.
“Hạnh Nhi, nương đã đỡ hơn nhiều rồi . Con phải ăn no, đừng nhớ mong nương.”
Trước khi rời Hứa Châu, ta khóc rất dữ.
“Nương, Bảo Hạnh đã lớn rồi , Bảo Hạnh nhất định sẽ khiến nương khỏe lại .”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Dưỡng mẫu bệnh đến toàn thân vô lực, vẫn gắng gượng lau nước mắt cho ta .
“Bảo Hạnh dù lớn thế nào, trong mắt A nương vẫn là một đứa trẻ mà.”
Bệnh của dưỡng mẫu cần rất nhiều rất nhiều bạc để chữa.
Lang trung đều lắc đầu nói không chữa được nữa.
Nhưng ta không tin, ta cần nhiều bạc hơn.
Ta gấp thư lại , đặt về trong tay áo, ngẩng đầu lên, cứng rắn ép nước mắt trở về.
Ngày hôm ấy , ta đã hạ quyết tâm.
Ta phải bám lấy sợi dây leo này , không ngừng trèo lên trên .
Ta học lại từng thứ từ đầu.
Cắm hoa, điểm trà , luyện chữ…… gần như chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn.
Trước khi ma ma đi bẩm lời với mẫu thân , lần đầu tiên bà ấy khen ta .
Chaporia
Bình Luận (0)