Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta siết c.h.ặ.t ống tay áo đến nhăn nhúm.
Khẽ ngước mắt lên.
Nhìn họ lần cuối.
“Trở về đi .”
6
“Thái hậu gặp thích khách là đại sự. Muốn trấn an lòng người trong và ngoài triều, trẫm nhất định phải trở về.”
Trước lúc lên đường, vẻ sốt ruột trên mặt Bùi Ngọc không hề giả dối:
“A Chỉ.”
“Lần này phải rời đi sớm là lỗi của ta . Ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Hắn áy náy cúi đầu.
“Nếu nàng muốn , thiên hạ kỳ trân dị bảo, ta đều có thể dâng tới trước mặt nàng.”
Trường Lạc thì kéo lấy góc áo ta .
Trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần thân thiết.
“Con biết mà. Mẫu hậu sẽ không mặc kệ di mẫu đâu .”
Cảnh nhi đi phía sau cùng.
Đợi đến khi hai người kia đã lên xe.
Nó hiếm hoi chủ động nắm lấy tay ta .
Nhớ lại mới thấy.
Lúc tiểu Thái t.ử vừa chào đời, sức khỏe ta vẫn còn tốt .
Mọi chuyện đều tự tay chăm sóc.
Khi ấy nó vô cùng quấn quýt ta .
Chỉ nửa canh giờ không nhìn thấy mẫu hậu đã khóc nháo đòi tìm.
Đáng tiếc.
Về sau nó dần chê ta không hiểu lùi một bước để tiến ba bước.
Không hiểu mưu tính tranh đấu.
Trở thành gánh nặng của nó.
“Mẫu hậu.”
Cảnh nhi ngẩng đầu.
Ánh mắt nghiêm túc khác thường:
“Khoảng hai tháng nữa, con sẽ xin phụ hoàng đưa bọn con đến thăm người .”
Ta thất thần.
Không đáp lại .
Không đợi được đến lúc đó nữa rồi .
Ta sắp đi rồi .
Tiếng ngựa hí vang trong gió.
Trên xe ngự giá.
Có người vén rèm lên.
Bất an ngoái đầu nhìn lại một lần .
...
Trưởng tỷ lại thắng thêm một ván nữa.
Ta nhớ đến lần từ biệt ở kiếp trước .
Nàng mặc áo trắng đơn bạc.
Từ trên cao nhìn xuống ta .
Giọng nói khàn đặc:
“Có một muội muội mềm lòng đáng yêu như muội , ban đầu ta vui mừng biết bao.”
“ Nhưng vì muội yếu ớt nhiều bệnh, cả nhà đều thiên vị muội .”
“Hôn sự với Thái t.ử là hy vọng duy nhất của ta . Cuối cùng cũng bị muội cướp mất.”
“Ta chỉ có thể gả cho một kẻ đoản mệnh.”
Nàng vừa khóc vừa cười :
“Còn bây giờ thì sao ...”
“Ta không cướp lại được hắn . Nhưng ta cũng sẽ không để muội được yên ổn .”
“Bọn trẻ vô tội.”
“Ta đối với Cảnh nhi và Trường Lạc đều thật lòng yêu thương.”
“ Nhưng chỉ cần ta rời đi ...Cả đời này giữa muội và chúng sẽ mãi mãi tồn tại khoảng cách.”
Tranh giành đến cuối cùng.
Chẳng qua chỉ là lưỡng bại câu thương.
Ta sẽ không tiếp tục đ.á.n.h cờ với nàng nữa.
Ta sắp được tự do rồi .
Những thứ nàng muốn .
Cứ để nàng giữ lấy.
Thị nữ nói , bệ hạ đã rời hành cung được mấy ngày.
Vì lo lắng chuyện trong cung nên ngày đêm thúc ngựa không ngừng nghỉ.
Lúc này đã tới vùng ngoại thành kinh sư.
Trên giường lúc này .
Một t.h.i t.h.ể có dung mạo tương tự ta đang nằm đó.
Ta lặng lẽ đẩy đổ chân nến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuan-muon-noi-gac-xuong/chuong-4.html.]
Ngọn lửa bùng lên.
Nuốt chửng màn sa, rèm trướng.
Cũng thiêu rụi nửa đời trước của ta .
Kể từ nay.
Trong thiên hạ này ...
Sẽ không còn Hoàng hậu Giang Chỉ nữa.
7
Trên đường hồi kinh, trong lòng Cảnh nhi bỗng thấy nặng nề khó hiểu.
Có lẽ vì bên ngoài trời âm u, mưa sắp đổ xuống.
Nó chống tay lên má, tựa bên cửa sổ xe ngựa, đột nhiên hỏi ma ma một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Có phải ta làm sai rồi không ?”
Ma ma thoáng sững người , lúng túng không dám đáp.
Cảnh nhi cuộn quyển sách lại , khẽ gõ hai cái lên thành cửa sổ.
“Người ta thường nói trước đây mẫu hậu không phải một hiền hậu. Cứ giữ phụ hoàng khư khư bên mình .”
“Phụ hoàng cũng luôn chiều theo ý người . Người là nữ nhân có phúc nhất thiên hạ.”
“Ta...”
“Gần đây cứ bắt người phải nhẫn nhịn, phải chịu thiệt thòi hết lần này đến lần khác.”
“ Nhưng người trông chẳng hề vui vẻ. Đã rất lâu rồi , cô không thấy người thật lòng mỉm cười .”
“Lần này rõ ràng đã nói là đến bầu bạn với người ... thế mà cuối cùng lại ...”
Nó khẽ thở dài, đặt quyển sách xuống, đưa tay day nhẹ mi tâm.
Ma ma nhìn vẻ ưu tư hiếm thấy trên gương mặt vị Thái t.ử trẻ tuổi, chần chừ hồi lâu mới cất tiếng:
“Hiện giờ đã khác trước rồi . Điện hạ làm như vậy , cũng là vì muốn tốt cho nương nương.”
Cảnh nhi khẽ “ừ” một tiếng.
Nhưng dường như chẳng được an ủi chút nào.
Trường Lạc còn nhỏ, tính tình hoạt bát, không thể ngồi yên.
Con bé nằm sấp trên đầu gối phụ hoàng.
“Bao giờ chúng ta mới tới kinh thành?”
Bùi Ngọc suy nghĩ một lát.
“Khoảng ba ngày nữa.”
Nó buồn bực đáp:
“Ồ...”
“Con nhớ di mẫu rồi . Di mẫu bị thương nặng lắm sao ? Người sẽ không sao chứ?”
Rùa
Cung nhân đều nói thương thế rất nặng.
Bùi Ngọc không muốn khiến con bé lo lắng.
“Yên tâm đi . Có thái y túc trực bên cạnh.”
Trường Lạc vẫn bồn chồn không yên.
Lăn qua lăn lại trên nhuyễn tháp, đến mức hai b.úi tóc nhỏ cũng trở nên rối tung.
Chút động tĩnh ấy chẳng hiểu sao lại khiến Bùi Ngọc càng thêm phiền lòng.
Hắn đang định lên tiếng ngăn lại .
Bỗng nhìn thấy bên hông con bé đeo một khối ngọc bội trong suốt sáng bóng.
“Thứ này ở đâu ra ?”
Trường Lạc lập tức ngồi thẳng dậy.
Gỡ sợi cung thao xuống đưa cho hắn xem.
“Là mẫu hậu tặng con. Đẹp lắm phải không ?”
Mở lời rồi , con bé càng nói không ngừng:
“Mẫu hậu đối xử với con dịu dàng lắm.”
“Con cũng không nỡ xa người . Bao giờ chúng ta đón người về cung vậy ?”
Bùi Ngọc nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội.
Hoàn toàn không chú ý tới những lời phía sau .
Năm ấy lúc định tình.
Bên bờ liễu khói, trên cây cầu nhỏ.
Chính tay hắn đeo khối ngọc này cho Giang Chỉ.
Nàng luôn nâng niu gìn giữ.
Chưa từng rời thân nửa bước.
Còn từng nói sau này sẽ để lại cho Trường Lạc làm của hồi môn.
Vậy mà vì sao ...
Bây giờ đã tặng cho con bé rồi ?
Từ phía xa, Cảnh nhi đang ngồi bên bàn trà bỗng lên tiếng:
“Đợi mẫu hậu khỏi bệnh đi . Nhưng đến khi mẫu hậu khỏi bệnh, di mẫu sẽ phải rời cung rồi .”
“Muội cũng nỡ sao ?”
Ngày thường nó luôn chiều chuộng muội muội .
Không hiểu vì sao hôm nay giọng nói lại lạnh lùng như có gai.
Trường Lạc cúi đầu xuống.
Cắn môi suy nghĩ rất lâu.
Vẻ mặt đầy giằng co.
Cuối cùng vẫn không nói gì.
Chaporia
Bình Luận (0)