NGU ƯƠNG/Chương 2C. 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Mùng ba tháng bảy là sinh thần của biểu ca.

Quốc Công phủ treo đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.

Nghe nói Gia Ninh công chúa cũng tới, nàng được di mẫu và mấy vị tỷ tỷ vây quanh, tôn làm khách quý.

Tất cả mọi người đều bận tiếp đón khách quý, không ai để ý rằng trong gian thiên phòng thuộc của biểu ca, lư hương đang chậm rãi tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.

Ta biết thói quen của hắn .

Mỗi ngày tới giờ Tuất, hắn đều cho lui hết người hầu rồi vào đây ở suốt một canh giờ.

Tuy không biết nguyên do, nhưng ta tin đây chính là cơ hội!

Lúc lẻn vào , bố cục của thiên điện khiến ta sửng sốt.

Những giá sách dày đặc đan xen nhau , chừa lại một lối nhỏ quanh co, cuối đường là một cánh cửa bí mật.

Kỳ lạ.

Biểu ca tới thiên điện chẳng lẽ không phải để nghỉ ngơi mà là để làm chuyện bí mật gì sao ?

Ta thử đẩy cửa nhưng không mở được nên đành bỏ cuộc.

Không nghĩ nhiều nữa, ta men theo lối nhỏ đi ra ngoài, châm hương, che kín khăn mạng rồi khom người trốn trên chiếc trường kỷ nhỏ cạnh bàn sách, ôm cây đợi thỏ.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc ta mơ màng sắp ngủ thì nghe tiếng cửa "két" một tiếng mở ra .

Âm thanh ấy dường như không phát ra từ cửa phòng mà giống như...

Trong ánh nến mờ tối, một bóng người cao lớn bước tới, lúc vòng qua giá sách bỗng lảo đảo một cái.

Trúng kế rồi !

Ta lập tức bổ nhào tới đè hắn xuống giường, thuận tay kéo khăn che mặt của mình xuống...

...

Giờ Mão vừa điểm, trời đã tờ mờ sáng.

Ta cố sức vùng ra một cánh tay, toàn thân như sắp tan thành từng mảnh.

Bên ngoài vậy mà vẫn chưa có động tĩnh!

Biểu ca biến mất lâu như vậy , di mẫu chẳng lẽ không đi tìm sao ? Thấy cảnh này chẳng lẽ không tức đến ngất đi sao ? Người đâu hết rồi ?!

Khi ta còn đang thì thầm lẩm bẩm thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh như hàn đàm.

Dọa tim ta suýt nhảy khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

Người nằm bên cạnh không phải biểu ca!

Người này có gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm, mắt phượng sắc lạnh, không giận cũng mang uy thế.

Ta ôm n.g.ự.c, kinh hãi muốn hét lên nhưng bị một bàn tay to lớn nhanh hơn bịt kín miệng.

Hắn dường như rất suy yếu, môi tái nhợt, gương mặt mang vẻ đỏ ửng bất thường, lạnh giọng quát hỏi:

"Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở đây?"

Câu này phải để ta hỏi mới đúng chứ?

Ta trừng mắt ú ớ nhìn hắn , ánh mắt từ yết hầu đang chuyển động rồi tới l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn trượt xuống vòng eo săn chắc…

Mà trên đó còn vắt chiếc yếm đỏ thêu mẫu đơn của ta .

Ta lập tức vừa thẹn vừa giận.

Nam nhân thuận theo ánh mắt ta nhìn xuống, động tác thoáng chốc cứng đờ.

Ta tức tối hất tay hắn ra .

"Ta còn muốn hỏi ngươi đây, vì sao xuất hiện trong thiên điện của biểu ca ta ?"

"Chẳng lẽ là tới ăn trộm?"

Vừa nói ra câu ấy , trong lòng ta bỗng thấy hoảng.

Nếu thật vậy ... chẳng phải ta sẽ bị g.i.ế.c để diệt khẩu sao ?

Ta ngoài mạnh trong yếu đối đầu với hắn , thực chất đã bắt đầu run rẩy, chuông bạc nơi mắt cá chân cũng rung lên khe khẽ.

Ta sắp khóc tới nơi rồi .

Nam nhân chống người ngồi dậy, ánh mắt dừng nơi chân ta một thoáng rồi nhanh ch.óng dời đi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ngu-uong/chuong-2.html.]

Một lát sau , hắn mặt không cảm xúc nói :

"Ta là thị vệ của hắn ."

"Thị vệ?"

Trái tim ta cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

Nhìn quanh bốn phía, nơi này đã không còn là chiếc trường kỷ ban đầu mà là một mật thất tối tăm.

Ở đây ngoài một chiếc nhuyễn tháp và chén t.h.u.ố.c trên bàn án thì chẳng còn thứ gì khác.

Xem ra biểu ca để hắn dưỡng thương ở đây.

"Ngươi bị thương sao ?"

Hắn khựng lại một thoáng, không ngờ ta đột nhiên hỏi chuyện này .

Lúc nãy ta đã nhìn thấy, khi hắn ngồi dậy, y phục trượt xuống để lộ vết thương dữ tợn nơi eo bụng.

Đã bị thương ở eo mà tối qua còn...

Những mấy canh giờ...

Ta chột dạ mặc lại y phục, yếu ớt thương lượng với hắn :

"Ta có thảo d.ư.ợ.c rất tốt , có thể lén mang tới cho ngươi."

"Chuyện hôm nay, ngươi đừng nói với người khác được không ? Coi như chưa từng nhìn thấy ta !"

Dù sao cũng là ta sai trước , cũng không thể mặt dày đi trách người ta được .

Nam nhân nhục nhã nhắm mắt lại .

"Ta tự nhiên sẽ không nói ."

Vậy thì tốt !

Ném lại một câu bảo hắn dưỡng thương cho tốt , ta liền lăn lê bò toài chạy khỏi mật đạo.

Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt sâu thẳm u ám phía sau .

Trở về viện của mình , tắm rửa xong xuôi rồi mà ta vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Trong lúc vô tình mà ta đã ngủ với thị vệ của biểu ca...

Chuyện này ... phải làm sao đây?

Bên phía phụ thân mẫu thân thì dễ giải thích thôi, cùng lắm sau này tìm rể gả về nhà, bọn họ cũng chẳng dám nói gì.

Nhưng gả cho biểu ca thì tuyệt đối không thể nữa rồi .

Trong lòng ta có chút tiếc nuối, đang ngẩn người thất thần thì bên cửa sổ bỗng xuất hiện bóng dáng biểu ca.

"Biểu muội đang nghĩ gì vậy ?"

Ta lại bị dọa giật nảy mình , tim suýt nhảy lên tận cổ họng.

Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới!

Trong lòng càng chột dạ , ngoài mặt ta càng cố tỏ ra bình tĩnh.

"Sao sáng sớm biểu ca đã rảnh rỗi tới chỗ ta rồi ? Không đi thỉnh an di mẫu sao ?"

Biểu ca im lặng một lát rồi nói :

"Ta biết hôm qua mẫu thân không cho nàng tới tiền sảnh dự tiệc là hơi quá đáng."

"Nàng giận trong lòng cũng là điều nên có , vì thế mới tránh mặt ta cả ngày..."

Ta mím môi không nói .

Nói nhiều sai nhiều, cứ để hắn nghĩ như vậy đi .

Hắn tiếp tục:

"Mẫu thân không phải cảm thấy nàng không hiểu lễ nghĩa, chỉ là hôm qua khách quý quá đông, nếu có va chạm làm nàng bị thương, mẫu thân sẽ khó ăn nói với di mẫu..."

Ta cúi đầu nghịch vạt áo, hờ hững đáp vài tiếng.

Chỉ mong hắn mau nói xong để ta còn ngủ bù.

Tối qua bị giày vò quá dữ, mí mắt ta sắp dính vào nhau rồi .

Đang mơ màng, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào biểu ca đã im bặt.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...