NGU ƯƠNG/Chương 4C. 4
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta nào ngờ hắn còn có thủ đoạn như vậy !

Còn chưa vào chính sự đã khiến người ta tan tác đầu hàng, một chút cũng chịu không nổi...

Hắn cười lạnh, ném khăn sang một bên.

"Hay là vì người ngoài kia đi rồi nên hứng thú của tiểu thư cũng giảm?"

Dù đúng là có một phần nguyên nhân như vậy , nhưng ta nào dám nói ra .

Đành vội vàng kiếm cớ:

"Ngươi với ta cô nam quả nữ, ta còn chưa cho ngươi danh phận, sao có thể quá mức giày vò ngươi... à không , khinh bạc ngươi?"

Khóe môi hắn giật giật, rõ ràng chẳng tin ta không dám.

Sắc mặt nhất thời có chút phức tạp.

"Nàng thật sự muốn cho ta danh phận?"

"Đương nhiên!"

"Ngươi không biết thôi, phụ thân ta là thương nhân giàu nhất Tang Châu, nhà ta có gia sản bạc vạn."

"Nếu ngươi ở rể nhà ta , sau này sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý..."

Ta vẽ bánh to đến tận trời.

Thế mà trên mặt hắn lại chẳng thấy chút động lòng nào.

Ta c.ắ.n ngón tay suy nghĩ.

"Hay thế này đi ."

"Hay thế này đi , ta mua cho ngươi một tòa đại trạch ba lớp sân ở kinh thành, rồi sắm thêm nha hoàn tôi tớ cho ngươi."

"Lúc nhớ ngươi ta sẽ tới thăm!"

Cô cô nói rồi , muốn hưởng thụ mỹ sắc thì phải chịu bỏ bạc lên người mỹ nam.

Ai ngờ sắc mặt hắn càng đen hơn hẳn.

"Nàng muốn ta làm ngoại thất cho nàng?"

Cái này cũng không được , cái kia cũng không xong.

Nam nhân đúng là phiền phức!

Ta xìu xuống.

"Vậy ngươi nói xem phải làm sao ?"

Hắn kéo ngón tay ta khỏi miệng, ánh mắt sâu thẳm vuốt nhẹ lên môi ta .

"Thứ nhất, tạm thời ta sẽ không rời khỏi nơi này ."

"Nàng có thể tới bất cứ lúc nào, nhưng không được nói với người ngoài rằng từng gặp ta ."

"Thứ hai, là ta cho nàng danh phận."

"Nàng đã trao thân cho ta thì không được dây dưa với bất kỳ nam nhân nào khác."

Tên thị vệ này thân phận chẳng lớn mà làm giá cao ghê!

"Được được được , đều nghe ngươi!"

Ta chớp mắt, cố ý mềm nhũn vòng tay qua cổ hắn .

"Tiểu lang quân, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên mình đâu ."

Xuân sắc trước mắt như thiêu cháy hai gò má hắn .

Ánh mắt mê ly hồi lâu, hắn mới khàn giọng đáp:

"Cứ gọi ta là A Kỳ."

Ta hung hăng hôn lên môi hắn một cái.

"Được thôi, A Kỳ~"

Cái gọi là thú vui chăn gối đúng là lạc thú nhân gian.

Trước đây ta luôn khinh thường câu tục ngữ này , cảm thấy thật dung tục thấp kém.

Bây giờ ta mới phát hiện, ta không chỉ dung tục mà còn rất thấp kém nữa.

Sau vài lần lén lút gặp gỡ, ta sâu sắc lĩnh ngộ được một chân lý:

Nuôi phu quân ở rể không bằng nuôi nam sủng.

Nuôi nam sủng lại không bằng vụng trộm.

Nhất là khi món ngon ấy được giấu ở nơi chỉ mình ta biết , chỉ mình ta được hưởng dụng...

Kích thích đến không thể nói nổi!

Trước đây ta nào biết mình lại ham ăn như vậy .

Món xào lớn, món xào nhỏ, món xào lửa mạnh, món nào ta cũng thích.

Bánh áp chảo, bánh chiên dầu, bánh chiên hai mặt, món nào cũng khiến bụng nhỏ của ta no căng.

Có lúc ăn mệt rồi , ta liền nằm ì không nhúc nhích, sai A Kỳ thổi cho ta một khúc "Tiểu Kiều Lưu Thủy".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/ngu-uong/chuong-4.html.]

Ban đầu hắn kiêu ngạo không chịu chiều theo, nói mình không thông âm luật.

Sau này dần phát hiện sự huyền diệu của âm luật mà ta nói , hắn lập tức vứt bỏ thanh cao.

Bắt đầu chìm đắm trong đó.

Nhưng so với hắn , ta còn biến thái hơn.

Lúc dùng bữa nghe đàn, nhất định phải có người ở bên ngoài mới thấy thú vị hơn.

Bên ngoài hai người kia đứng , ta cũng phải đứng .

Bọn họ ngồi xuống, ta liền đổi sang ngồi !

Mỗi khi bên ngoài nhắc tới chuyện bí mật gì đó, ta đã sớm thần trí mê loạn, hoàn toàn chìm trong âm luật của hắn rồi ...

Chỉ là A Kỳ cứ hay thất thần đúng lúc ấy khiến ta rất bất mãn.

Ta liền dùng chân trần đá lên vai hắn .

Nũng nịu trách mắng:

"Ai cho ngươi lười biếng?"

May mà hắn rất nghe lời ta .

Về sau càng lúc càng chăm chỉ tận tâm, hầu hạ ta vô cùng thoải mái.

Nghĩ tới tất cả những chuyện này còn chẳng tốn bạc, nước mắt áy náy của ta suýt nữa chảy xuống...

Haiz.

Phải thưởng hắn thế nào đây?

Ta tiện tay tháo viên dạ minh châu trên giày đưa cho hắn , còn khoác lác rằng đây là bảo vật độc nhất vô nhị.

Thấy ánh mắt hắn dừng trên đôi giày của ta , ta khẽ ho một tiếng.

"Không ngờ đúng không ? Bảo vật độc nhất vô nhị này , ta có tận hai viên!"

"Tặng ngươi một viên, ngươi phải biết ta coi trọng ngươi thế nào rồi chứ!"

Hắn cười .

Nụ cười ấy phải nói sao nhỉ...

Dịu dàng, nhưng lại mang theo chút quỷ dị.

"Vậy ta cũng nên tặng tiểu thư một món tín vật đính ước để tỏ lòng."

Tín vật đính ước?

Ta thầm cười hắn quá mức trịnh trọng.

Đến lúc nhìn thấy món đồ kia thì càng không nhịn được bật cười thành tiếng.

Một khối ngọc bội tím chạm hình ly long hai mặt.

Ngọc đúng là ngọc tốt .

Nhưng chắc chắn là đồ giả.

Mấy năm nay theo phụ thân buôn bán, cổ vật ta từng thấy phải đến hàng trăm món.

Tên thị vệ ngốc này chắc không biết , hoa văn ly long trên ngọc bội là đồ chuyên dùng của hoàng thất.

Nếu xuất hiện trong dân gian thì chỉ có thể là hàng nhái.

Chắc hắn bị tên thợ thủ công vô lương tâm nào đó lừa rồi .

Ta hỏi hắn :

"Đây là thứ quý giá nhất của ngươi sao ?"

A Kỳ gật đầu.

"Ta... hiện giờ chỉ còn lại thứ này ."

Ta thương xót vuốt vuốt gò má hắn .

"Nghĩ xem, ngươi tay trắng theo ta , giờ còn đem thứ quý nhất tặng ta ."

"Yên tâm, sau này ta nhất định sẽ để ngươi sống thật tốt ."

Biểu cảm hắn hơi phức tạp, hé miệng muốn giải thích gì đó.

Nhưng ngay lúc ta kéo đầu hắn ôm vào lòng, đôi môi mỏng khẽ mím lại , không nói nữa.

Một lúc lâu sau mới mơ hồ lẩm bẩm:

"Vậy nàng không được phụ ta ."

Ta đưa tay sờ thử nhiệt độ trên mặt hắn .

Chậc.

Chín đỏ cả rồi .

Đêm ấy , trước khi chải đầu đi ngủ.

Ta nhìn chính mình trong gương đồng, cứ cảm thấy có gì đó không giống trước .

Nếu nói trước đây chỉ là vẻ đẹp thanh thuần non nớt.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...