Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Không ngờ đúng ngày mặc váy, tôi lại đến tháng. Cơn đau bụng kinh ập tới dữ dội hơn bình thường. Vừa tan tiết đầu, Giang Dịch đã cuống cuồng chạy khắp nơi. Anh lục tung ngăn bàn tìm b.ăn.g v.ệ si.nh dự phòng, lại chạy xuống siêu thị cạnh trường mua túi chườm nóng. Khuôn mặt đẹp trai ngày nào giờ trắng bệch như tờ giấy, trông còn khó chịu hơn cả người đang đau là tôi . Tiết thể d.ụ.c hôm đó, anh xin nghỉ. Cả lớp đều xuống sân tập, chỉ còn mình anh nằm úp mặt trên bàn học. Một tay ôm bụng, tay còn lại ôm túi chườm nóng. Thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày như thể người đến tháng thật sự là anh .

- "Miên Miên, sao cậu không xuống sân?"

Một giọng nói ch.ói tai đột nhiên vang lên trong phòng học vắng vẻ. Giang Dịch miễn cưỡng ngẩng đầu.

- "Hả?"

- "Hừ."

Lâm Nguyệt Nguyệt cười lạnh. Cô ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi . Ánh mắt đầy vẻ soi mói và khinh thường. Rõ ràng cô ta cực kỳ bất mãn với thái độ hờ hững của Giang Dịch.

- "Giảm được vài ký thôi mà thật sự tưởng mình đẹp lên rồi à ? Đi hai bước là đôi chân voi lại rung rung. Thế mà còn dám mặc váy."

Giang Dịch nhếch môi. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét từ đầu đến chân Lâm Nguyệt Nguyệt một lượt sau đó bình thản nhận xét:

- " Tôi chỉ hơi mũm mĩm thôi. Còn cô thì chân vừa ngắn vừa thô. Bắp chân cứng như củ cà rốt, cơ bắp nổi cuồn cuộn, chân còn vòng kiềng. Cô mặc được thì sao tôi lại không mặc được ?"

- "Cô..."

Lâm Nguyệt Nguyệt lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô ta há miệng mấy lần nhưng không nói được câu nào. Có lẽ từ trước đến nay, Cố Miên trong mắt cô ta luôn là một người chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Cho nên cô ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi dám phản kháng.

- "Cố Miên, cô giỏi lắm."

Lâm Nguyệt Nguyệt nghiến răng ken két. Sau đó lấy điện thoại ra , mở một đoạn video rồi đưa tới trước mặt tôi .

- "Cô thật sự cho rằng giảm được vài cân là có thể biến vịt xấu xí thành thiên nga à ? Chuyện của cô vẫn đang bị truyền khắp mạng đấy. Cô nhìn rõ bộ dạng của mình đi . Cô sẽ mãi mãi như vậy . Mãi mãi là thứ rác rưởi khiến người khác ghê tởm."

Sắc mặt Giang Dịch lập tức lạnh xuống. Anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn màn hình điện thoại.

- "Im miệng."

Vừa dứt lời, anh phất tay một cái. Chiếc điện thoại lập tức bị hất văng xuống nền gạch.

"Choang!"

Màn hình đập xuống đất phát ra một tiếng động ch.ói tai. Lâm Nguyệt Nguyệt sững người . Cô ta đứng đờ ra mất hai giây, dường như không thể tin nổi người trước mặt lại dám làm như vậy .

- "Cô dám..."

Không đợi cô ta nói hết câu, một cái tát đã lao thẳng về phía tôi . Nhưng Giang Dịch phản ứng còn nhanh hơn. Anh chụp lấy cổ tay cô ta giữa không trung. Ngay sau đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-va-nam-than-bong-ro-dung-chung-co-the/5.html.]

Chát!

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Lâm Nguyệt Nguyệt. Âm thanh giòn tan vang vọng khắp lớp học trống.

Ngay cả tôi cũng giật mình . Với cân nặng hiện tại của tôi , lực tay hiển nhiên không hề nhỏ. Lâm Nguyệt Nguyệt bị đ.á.n.h nghiêng cả người , ngã phịch xuống đất. Mái tóc rối tung, khuôn mặt nhanh ch.óng sưng đỏ. Ngay cả Giang Dịch cũng khựng lại , dường như chính anh cũng không ngờ bản thân lại ra tay nhanh đến vậy . Cả người anh cứng đờ trong thoáng chốc.

- "Cố Miên! Cậu đang làm gì vậy ?"

Đúng lúc ấy tiếng kinh hô vang lên từ ngoài cửa. Đám học sinh vừa tan tiết thể d.ụ.c ùa vào lớp. Vừa hay nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Lâm Nguyệt Nguyệt ôm mặt, nước mắt lập tức tuôn rơi như mưa. Khả năng đổi trắng thay đen của cô ta trước giờ vẫn luôn xuất sắc.

- " Tôi xin lỗi ...Tất cả đều là lỗi của tôi ... Tôi chỉ thấy Cố Miên giảm cân nhiều như vậy nên muốn động viên cô ấy tiếp tục cố gắng thôi. Không ngờ cô ấy lại hiểu lầm ý tốt của tôi ..."

Nói đến đây, cô ta còn cố ý nghẹn ngào vài tiếng. Trông đáng thương đến mức như thể người bị bắt nạt mới là cô ta . Quả nhiên đám đông lập tức đứng về phía cô ta .

- "Cố Miên, cậu bị tâm thần à ?"

- "Có gầy đi thì sao chứ? Vẫn khiến người ta ghê tởm như vậy thôi."

- " Đúng là người ta nói tướng do tâm sinh. Xấu xí đã đành, còn độc ác nữa."

- "Ngay cả bạn thân nhất cũng ghen tỵ được ."

- "Loại người như cô ta đáng đời béo cả đời."

- "Nguyệt Nguyệt tốt bụng như vậy mà còn bị đ.á.n.h."

- " Đúng là đồ vô ơn."

Từng câu, từng chữ giống hệt những mũi tên độc b.ắ.n về phía tôi . Có người đỡ Lâm Nguyệt Nguyệt đứng dậy. Có người lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta . Còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như một tội nhân đang bị cả lớp phán xét.

- "Con khốn đó mới là..."

Giang Dịch tức đến mức bật c.h.ử.i. Hai tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

- "Đừng nói nữa, Giang Dịch."

Tôi khẽ ngắt lời anh .

- "Bọn họ sẽ không tin đâu ."

Lồng n.g.ự.c Giang Dịch phập phồng dữ dội. Anh mở miệng định phản bác nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Bởi vì chúng tôi đều biết tôi nói đúng. Khi một người đã bị gắn mác là kẻ xấu thì dù có giải thích thế nào cũng vô ích. Một lúc sau anh chỉ khẽ nói :

- "Bịt tai lại đi , đừng nghe nữa."

Tôi thật sự rất muốn bật cười . Đồ ngốc. Sao tôi phải bịt tai chứ? Những cảnh tượng như thế này , tôi đã trải qua quá nhiều lần rồi . Tôi luôn là người đứng một mình còn tất cả mọi người sẽ đứng bên cạnh Lâm Nguyệt Nguyệt. Họ bảo vệ kẻ được cho là yếu thế hơn rồi cùng nhau dùng thứ gọi là công lý để kết tội tôi . Những lời nói mang vẻ chính nghĩa ấy , thực chất lại độc ác vô cùng. Chúng giống như những lưỡi d.a.o sắc bén hết nhát này đến nhát khác cắm sâu vào trái tim vốn đã đầy thương tích của tôi . Nhưng lần này khác rồi . Lần này , bên cạnh tôi có một người . Một người dù biết cả thế giới đang chỉ trích tôi vẫn lựa chọn đứng về phía tôi . Người đó là Giang Dịch. Chỉ cần nghĩ đến điều đó tôi bỗng thấy những lời mắng c.h.ử.i xung quanh cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...