Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cả ngày hôm ấy , Giang Dịch đều rất im lặng. Anh không còn đùa giỡn, cũng không còn cằn nhằn chuyện ăn uống. Ngay cả lúc tan học cũng chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi . Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Rõ ràng đây là mớ hỗn độn mà tôi luôn cố gắng tránh né. Vậy mà cuối cùng lại kéo anh vào . Trên đường về nhà tôi không nhịn được nữa, chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- "Anh có khó chịu không ?"

Tôi khẽ hỏi. Giang Dịch đá mạnh một viên sỏi ven đường. Viên sỏi lăn rất xa. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.

- "Khó chịu chứ. Cậu đau như vậy , sao có thể không khó chịu được ?"

Nghe câu trả lời ấy tôi hơi sững người . Thì ra từ đầu đến cuối, điều khiến anh bận tâm chưa từng là những lời người khác nói mà là cảm xúc của tôi . Tôi cúi đầu khẽ nói :

- "Xin lỗi . Vô duyên vô cớ lại khiến anh phải chịu những chuyện này thay tôi ."

- "Đừng có nói linh tinh nữa."

Giang Dịch lập tức quát tôi một câu. Giọng điệu còn dữ hơn lúc đ.á.n.h Lâm Nguyệt Nguyệt. Sau đó anh hít sâu một hơi , cố ý đổi chủ đề.

- "Người nổi tiếng trên mạng với mấy cái video mà Lâm Nguyệt Nguyệt nhắc tới là chuyện gì?"

Bước chân tôi khựng lại . Đó có lẽ là ký ức mà tôi không muốn nhớ lại nhất. Sinh nhật tôi diễn ra vài ngày trước khi tôi quyết định đến Tam Á nhảy biển. Hôm đó, các bạn cùng lớp đột nhiên đối xử với tôi vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Trong sự lo lắng và thấp thỏm, tôi lại trải qua một ngày vui vẻ nhất kể từ khi bước chân vào đại học. Họ còn góp tiền mua cho tôi một bộ quần áo mới. Đó là một chiếc áo hoodie màu đỏ cùng một chiếc quần yoga màu đen bó sát. Bộ đồ quá chật so với thân hình của tôi . Nó ôm sát lấy từng ngấn thịt, khiến tôi trông chẳng khác nào một quả cà chua khổng lồ. Nhưng tôi vẫn mặc nó, thậm chí còn cẩn thận trang điểm thật lâu trước gương. Đến tối chín giờ, mọi người hẹn tôi tới một nhà hàng Tây để tổ chức sinh nhật. Khi tới nhà hàng Twilight, tôi lại không nhìn thấy bất kỳ người bạn cùng lớp nào. Tôi đang định quay người bỏ đi , cho rằng đây lại là một trò đùa khác. Đúng lúc ấy , điện thoại rung lên. Trong nhóm lớp xuất hiện một tin nhắn:

“Khi bọn mình tới thì cậu cứ vào ngồi trước nhé. Bọn mình sẽ ra ngay. Có bất ngờ dành cho cậu đó!”

Sau một hồi do dự, tôi vẫn bước vào . Tôi ngồi xuống chờ. Không lâu sau , một chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi . Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới . Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau , lông mày cậu ta gần như nhíu c.h.ặ.t lại . Hai tay đút túi quần, cậu ta bước tới dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.

com - https://monkeydd.com/toi-va-nam-than-bong-ro-dung-chung-co-the/6.html.]

- “Trời ạ... áo đỏ quần đen... không phải là cậu đấy chứ?”

Tôi ngơ ngác.

- “Cái gì cơ?”

- “Trời ạ, giọng nói này ... đúng là cậu thật.”

Cậu ta ôm đầu.

- “ Tôi thật sự cạn lời luôn rồi . Cậu nhất định phải dùng ảnh giả để lừa người khác sao ? Cậu không biết mình trông thế nào à ?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng cậu ta đã quay người bỏ đi . Ngay sau đó, tôi nghe thấy những tiếng cười bị kìm nén vang lên xung quanh. Tôi quay đầu nhìn lại . Trong nháy mắt, những tiếng cười ấy bùng nổ thành những tràng cười lớn không thể kiểm soát. Gần như toàn bộ học sinh trong lớp đều đang chen chúc ở góc hành lang. Ai nấy đều cười đến nghiêng ngả. Dường như sự bối rối và nhục nhã của tôi là chuyện buồn cười nhất trên đời.

Tôi cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Ngày hôm sau video về cuộc “gặp mặt ngoài đời” của tôi bắt đầu lan truyền ch.óng mặt trên mạng. Người đăng còn cố tình bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Bọn họ ghép hình ảnh một cô gái xinh đẹp với đoạn video của tôi , tạo nên màn đối lập khủng khiếp giữa “ảnh mạng” và “ người thật”. Trong phần bình luận đa số đều là chế giễu và c.h.ử.i rủa. Thậm chí còn có người tìm đến tài khoản cá nhân của tôi để công kích.

Nhìn góc quay lén trong video, tôi biết chắc người đăng là một trong những bạn cùng lớp của mình . Tôi nhốt bản thân trong phòng suốt hai ngày hai đêm. Trong khoảng thời gian đó không có giáo viên nào gọi điện hỏi thăm, không có người bạn nào xin lỗi , cũng không có bất kỳ lời quan tâm nào từ bố mẹ . Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân rốt cuộc mình còn đang lưu luyến điều gì? Dường như... đã chẳng còn thứ gì đáng để lưu luyến nữa rồi . Vì vậy , tôi tới Tam Á rồi  bước thẳng xuống biển. Tôi muốn lặng lẽ biến mất trong vùng biển rộng lớn và hùng vĩ ấy . Nhưng rồi ...Giang Dịch xuất hiện cùng những con sóng, giống như hy vọng, giống như một món quà mà ông trời gửi đến. Và lần đầu tiên... tôi lại muốn sống tiếp. Giang Dịch ngồi trên chiếc ghế dài trong khu dân cư. Anh nhìn chăm chú về phía ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời. Còn tôi thì chậm rãi kể hết mọi chuyện. Từng câu, từng chữ.

- “Khốn kiếp. Bọn khốn đó thật không phải là người .”

Giang Dịch thấp giọng c.h.ử.i một câu. Nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy. Một lúc sau , anh nói :

- “ Tôi không ngờ cậu phải trải qua tất cả những điều này . Tôi thật sự  rất đau lòng cho cậu .”

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại giống như xuyên thẳng vào trái tim tôi rồi cứ quanh quẩn mãi không tan. Trái tim tôi rung lên dữ dội. Tôi không ngờ, hoá ra trên đời vẫn còn người quan tâm đến tôi , bức xúc thay thôi cũng như đau lòng cho tôi đến vậy .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...