Núi thu tựa ngọc/Chương 2C. 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta cứ ngỡ.

Chỉ cần chạy đủ xa, mọi dây dưa sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Nào ngờ Lục Hoài Chu nhanh ch.óng tìm được ta .

Sắc mặt chàng lạnh đến đáng sợ, thấp thoáng cơn giận bị đè nén:

“Ai cho phép nàng đi ?”

“Nàng bỏ lại ta và các con như vậy , có từng nghĩ tới việc phải gánh lấy chút trách nhiệm nào không ?”

Chàng không chịu buông tay.

Thậm chí vì ta mà trở mặt với gia tộc.

Chuyện ấy gần như trở thành trò cười lớn nhất kinh thành lúc bấy giờ.

Thiên t.ử không vui.

Một đạo thánh chỉ ban xuống, điều chàng rời khỏi kinh sư.

Trên đường bị giáng chức rời kinh.

Ta gặp vị tiểu thư danh môn từng có hôn ước với Lục Hoài Chu.

Nàng đã gả cho người khác, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Gặp ta , nàng khẽ mím môi:

“Ngươi không đẹp như ta từng tưởng tượng.”

“Xem ra hắn thật lòng yêu ngươi, nên mới bất chấp tất cả đến vậy ...”

“Đáng tiếc, ngươi không hiểu chí hướng của hắn .”

Trên gương mặt nàng là vẻ hả hê xen lẫn thương hại mà ta không sao hiểu nổi.

“Hắn nhất định sẽ hối hận.”

4

Mấy chục năm sau đó.

Không còn sự nâng đỡ của gia tộc, cuộc sống ngày càng gian khó.

Lục Hoài Chu luân chuyển khắp nơi làm quan, nhưng mãi vẫn không được trọng dụng.

Bạn đồng môn năm xưa.

Người thì đã vào các, bái tướng, quyền khuynh triều dã.

Người thì đã đứng trên đỉnh cao quyền thế.

Chỉ có chàng .

Vẫn đứng giữa đồng ruộng, lo lắng cho trận hạn hán năm nay.

Năm ấy , Hoài An bùng phát dịch bệnh.

Nhi t.ử chỉ mới hai tuổi của chúng ta cũng bị cướp đi sinh mạng.

Chàng chỉ nhìn t.h.i t.h.ể con một lần .

Rồi lại lập tức lao vào cứu giúp dân chúng gặp nạn.

Năm ấy tại Kiến Đức, Hoàng Hà vỡ đê.

Để đẩy nhanh việc đắp đê, chàng đích thân xuống công trường giám sát.

Từ già trẻ , nam nữ trong toàn huyện.

Ai nấy đều tham gia tu sửa đê điều.

Ta cũng ở trong số đó.

Cổ tay vốn mảnh mai bị bùn đất và đá sỏi va đập đến bầm tím.

Có lần vì lấp chỗ vỡ của con đê mà suýt bị nước lũ cuốn đi .

Lúc Lục Hoài Chu kéo được ta lại .

Toàn thân chàng đều run rẩy.

Yết hầu khẽ động.

Vành mắt trong khoảnh khắc đỏ hoe:

“Nếu nàng c.h.ế.t rồi ... ta phải làm sao đây?”

Nửa đời đồng cam cộng khổ.

Đó là lần đầu tiên ta thấy chàng để lộ vẻ yếu đuối đến vậy .

Mấy chục năm tháng cứ thế tay trong tay mà trôi qua.

Ngày cáo lão hồi hương.

Lục Hoài Chu đã nhận được hơn mười chiếc vạn dân tán.

Không dựa vào bất kỳ thế lực nào nâng đỡ.

Chàng vẫn đạt tới phẩm hàm Nhị phẩm rồi vinh quang trí sĩ.

Còn ta .

Nhờ từng có công với dân sinh xã tắc, được ban phong cáo mệnh Thục nhân thất phẩm.

Rùa

Hai hài t.ử của chúng ta đều đã thành gia lập thất, ai nấy đều có tiền đồ.

Cả đời này .

Dẫu không phải chính thất của chàng .

Ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi .

Cho đến lúc hấp hối.

Chàng lại lập ra điều giáo huấn ấy .

Trước mặt con cháu, đem ta sỉ nhục đến không còn chút thể diện.

Ta run rẩy đưa tay muốn chạm vào chàng .

Chàng lại nghiêng đầu tránh đi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nui-thu-tua-ngoc/chuong-2.html.]

Chỉ để lại một giọt lệ đục ngầu rơi xuống đầu ngón tay ta .

Đứa chắt trai không đành lòng thấy ta đau khổ, khẽ giải thích:

“Hiện nay gian thần lộng quyền, triều cương mục nát. Tằng tổ phụ là vì lo cho lê dân bách tính nên mới...”

Phải rồi .

Nếu không có ta .

30 năm trước , Lục Hoài Chu đã có thể bước lên hàng Nhị phẩm, quyền cao chức trọng, thi triển hoài bão của mình .

Chứ không phải đến lúc lâm chung.

Vẫn mang theo nỗi hận chưa nguôi, không ngừng lẩm bẩm:

“ Sai rồi ...”

“Mọi thứ đều sai rồi ...”

Phu thê mấy chục năm.

Ở trong lòng chàng .

Ta chẳng qua chỉ là một sai lầm.

May thay .

May thay .

Ông trời đã cho ta sống lại một lần nữa.

Mọi chuyện đều còn có thể sửa chữa.

Nhìn gương mặt trầm xuống của bà mối.

Ta lau đi hơi nước nơi khóe mắt, khẽ mỉm cười :

“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi .”

“Nô gia xuất thân thấp kém, dung mạo tầm thường như cành liễu ven đường.”

“Không dám trèo cao, vọng tưởng đến quận thủ đại nhân.”

Kiếp này .

Coi như đôi bên không nợ không thiếu nữa vậy .

5

 

Bà mối đi rồi , không quay lại nữa.

Các tỷ muội trong nhạc phường đều bảo ta hồ đồ, không biết nắm lấy cơ hội.

Đặt sẵn trước mắt vị trí quý thiếp của quan lớn lại không cần, nhất quyết ở lại nhạc phường chịu khổ.

Ta cũng chẳng buồn giải thích.

Chỉ dặn các nàng chăm chỉ rèn luyện tài nghệ.

Nửa năm sau , quý phi hạ sinh hoàng t.ử, thiên hạ sẽ được đại xá một lần .

Đến lúc ấy , sẽ có một nhóm người thuộc tiện tịch được trả lại thân tự do.

Tiệc mừng thọ của Tương Vương.

Nghe nói Lục Hoài Chu cũng có mặt.

Vốn dĩ ta định để Tương Vân thay mình đi .

Không ngờ nàng lại lâm bệnh.

Mà trong nhạc phường chỉ có hai người biết đàn tỳ bà là ta và nàng.

Ta chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Trốn tránh thế nào.

Kiếp này rốt cuộc vẫn không tránh khỏi một lần gặp mặt.

Trong phủ Tương Vương.

Ta có chút thất thần, vô ý gảy sai một nốt.

Tương Vương lập tức sa sầm mặt:

“Thu cô nương, lát nữa bản vương còn phải tiếp đãi khách quý.”

“Cô nương  định cố ý khiến bản vương mất mặt hay sao ?”

Khách nghe nhạc soi mói kiếm chuyện vốn chẳng phải chuyện hiếm.

Kiếp trước , Tương Vân đàn vô cùng hoàn mỹ, vậy mà ông ta vẫn không hài lòng, còn buông lời nh.ụ.c m.ạ nàng một trận.

Sau khi trở về, nàng đã khóc suốt mấy ngày.

Những người như chúng ta , thân phận thấp kém.

Có chịu bao nhiêu tủi nhục cũng chỉ biết nuốt vào trong.

Ta hoảng hốt quỳ xuống:

“Là nô gia vô dụng, xin Vương gia khai ân tha tội.”

Lời vừa dứt.

Trong khóe mắt, ta thấy có người chậm rãi bước vào từ cửa điện.

Khi đi ngang qua ta .

Người ấy thậm chí không hề dừng bước, cứ thế đi thẳng qua.

Cả người ta cứng đờ.

Đầu càng cúi thấp hơn.

Tương Vương cười lớn, bước tới nghênh đón.

Rồi ông ta khựng lại , bực bội phất tay về phía ta :

“Lui xuống đi .”

“Tài nghệ chưa tới đâu , đừng ở đây làm mất mặt nữa.”

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...