GIANG NAM XUÂN TRÌ/Chương 3C. 3
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Tiểu thư? Người sao vậy ?”

 

Tiếng gọi của Thu Hương kéo ta ra khỏi hồi ức.

 

Ta nhìn những mảnh gấm vụn trên mặt đất, hít sâu một hơi .

 

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp .

 

Lá hòe xào xạc trong gió.

 

Lần này …sẽ không như thế nữa.

 

“Thu Hương, ta nhớ tháng trước có người từ Giang Nam tới phủ phải không ?”

 

Thu Hương suy nghĩ một lúc rồi đáp:

 

“Có một vị phu nhân tự xưng là cữu mẫu của người .”

 

“ Nhưng phu nhân nói bọn họ tới để xin xỏ, nên không cho vào .”

 

Tim ta bỗng đập mạnh.

 

Đúng rồi .

 

Kiếp trước , mãi đến vài năm sau khi thành thân , cữu cữu và cữu mẫu mới tìm được ta , ôm ta khóc lớn rồi nhận thân .

 

Thì ra sau khi mẫu thân ta vào phủ làm thiếp , Thẩm gia vẫn luôn áy náy.

 

Hiện giờ việc làm ăn của Thẩm gia đã phát đạt.

 

Biểu ca cũng cưới nữ nhi của một vị Thông phán.

 

Đã không còn như trước nữa.

 

“Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài.”

 

“ Nhưng phu nhân đã nói tháng này người không được xuất phủ…”

 

“Cứ nói ta đi chùa cầu phúc cho phụ thân .”

 

 

Ta đợi trong trà lâu phía nam thành suốt nửa ngày, lòng đầy thấp thỏm.

 

Nếu cữu mẫu đã rời kinh thành…

 

Vậy phải làm sao đây?

 

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy một giọng nói :

 

“Trần tỷ nhi?”

 

Ta quay người lại .

 

Một vị phu nhân ăn mặc giản dị, dung mạo hiền hòa đứng ở cửa nhã gian.

 

Hốc mắt bà đỏ hoe.

 

“Ta là cữu mẫu của con, Thẩm phu nhân.”

 

Bà bước tới nắm lấy tay ta , nghẹn ngào nói :

 

“Con thật giống mẫu thân con lúc còn trẻ…”

 

Khoảnh khắc ấy .

 

Sự bình tĩnh mà ta cố gắng duy trì hoàn toàn sụp đổ.

 

Những tủi thân , cô độc và không cam lòng của hai kiếp người đều hóa thành nước mắt tuôn rơi.

 

Cữu mẫu ôm lấy ta , cũng bật khóc .

 

“Khổ cho con rồi .”

 

“Chúng ta đến ba lần đều bị chặn ngoài cửa.”

 

“Cữu cữu con tức giận lắm, nói Vệ gia thật quá đáng…”

 

Chúng ta trò chuyện rất lâu.

 

Cữu mẫu nói với ta rằng hiện giờ Thẩm gia đã là thương nhân tơ lụa hàng đầu Giang Nam.

 

Biểu ca năm ngoái đỗ cử nhân, còn cưới nữ nhi của Thông phán Hàng Châu.

 

Bọn họ vẫn luôn tìm ta .

 

Muốn bù đắp những thiếu sót năm xưa.

 

“Những thứ này con cứ cầm lấy trước .”

 

Cữu mẫu nhét vào tay ta một xấp ngân phiếu.

 

“Nếu không đủ thì viết thư cho ta .”

 

“Cữu cữu con nói rồi , nếu Vệ gia đối xử với con không tốt , chúng ta sẽ đón con về Giang Nam.”

 

“Nữ nhi của Thẩm gia không cần cúi đầu sống dưới mái hiên của người khác.”

 

Ta nắm c.h.ặ.t xấp ngân phiếu.

 

Lòng bàn tay nóng bừng.

 

Đó không phải tiền.

 

Mà là con đường sống.

 

Trên đường trở về phủ, ta gặp Triệu Hàn ở cửa hông.

 

Dường như hắn đang đợi ai đó.

 

Nhìn thấy ta , hắn thoáng sững người .

 

Trước đây mỗi lần gặp hắn , ta đều đỏ mặt, lén nhìn thêm vài lần .

 

Thậm chí còn cố ý đi đường vòng chỉ để tình cờ gặp mặt.

 

Nhưng lần này .

 

Ta đi thẳng qua hắn .

 

Đến một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho hắn .

 

“Vệ Nhị tiểu thư.”

 

Ngược lại , hắn lại gọi ta .

 

Ta dừng chân nhưng không quay đầu.

 

“Gần đây… nàng vẫn khỏe chứ?”

 

Giọng hắn có chút do dự.

 

“Rất tốt , không dám phiền Triệu công t.ử bận lòng.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giang-nam-xuan-tri/chuong-3.html.

]

Ta cất bước đi vào phủ.

 

Đi được vài bước, phía sau vang lên giọng nói của đích tỷ Vệ Phi Yên.

 

“Triệu công t.ử.”

 

“Đại tiểu thư.”

 

Giọng Triệu Hàn lập tức trở nên ôn hòa.

 

Ta ngoảnh đầu nhìn lại .

 

Triệu Hàn đang hành lễ với đích tỷ.

 

Ánh mắt vẫn luôn dõi theo tà váy tung bay của nàng.

 

Hệt như kiếp trước .

 

Ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Vở kịch độc diễn kéo dài suốt mười năm ấy .

 

Cuối cùng cũng kết thúc rồi .

 

 

Tối hôm đó, ta đến thư phòng của phụ thân .

 

“Phụ thân , hôm nay nữ nhi tới chùa Bạch Vân cầu phúc, tình cờ gặp được cữu mẫu từ Giang Nam tới.”

 

Ta đặt một xấp ngân phiếu lên bàn.

 

“Đây là cữu mẫu cho nữ nhi, nói là bù lại tiền mừng tuổi của những năm qua.”

 

“Nữ nhi nghĩ rằng nên hiếu kính gia đình mới phải .”

 

Ta lấy ra một nửa, đưa cho phụ thân .

 

Số tiền này chính là lễ ra mắt.

 

Hiện giờ vẫn chưa thể tiết kiệm được .

 

Phụ thân ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày.

 

“Cữu mẫu của con?”

 

“Vâng.”

 

“Cữu mẫu nói cữu cữu làm ăn tơ lụa cũng tạm được , hiện nay ở Giang Nam có tám cửa hàng.”

 

“Biểu ca năm ngoái đỗ cử nhân, còn cưới thiên kim của Thông phán Hàng Châu.”

 

Ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để cho thấy Thẩm gia nay đã khác xưa.

 

Ánh mắt phụ thân lập tức thay đổi.

 

Thương nhân không đáng nhắc tới.

 

Nhưng một người biểu ca đã đỗ cử nhân, lại có nhạc gia là Thông phán…đó chính là quan hệ.

 

Phụ thân trầm ngâm một lúc rồi nói :

 

“Cữu cữu con… thật có lòng.”

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

“Con giờ cũng đã lớn rồi , những khoản chi tiêu cần có không thể thiếu được .”

 

“Ngày mai ta sẽ bảo mẫu thân con sắp xếp thêm cho con một nha hoàn . Tiền tiêu vặt hằng tháng cũng theo tiêu chuẩn của Phi Yên.”

 

“Nữ nhi đa tạ phụ thân .”

 

Rời khỏi thư phòng.

 

Gió đêm hơi lạnh.

 

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời.

 

Ngân hà rực rỡ.

 

Vận mệnh của chính mình , ta phải từng chút một sửa lại .

 

Không thể giẫm lên vết xe đổ thêm lần nào nữa.

 

 

Những ngày sau đó, mọi thứ lặng lẽ thay đổi.

 

Đồ ăn của ta nóng sốt hơn.

 

Y phục cũng mới hơn.

 

Tiền tiêu vặt hằng tháng được đưa tới đủ số .

 

Ta lấy một phần bạc thưởng cho hạ nhân.

 

Tiểu viện phía tây không còn lạnh lẽo nữa.

 

Ngay cả bà t.ử quét sân cũng luôn tươi cười với ta .

 

Cuối cùng ta cũng được sống giống một vị thiên kim tiểu thư thực sự.

 

Còn ở tiền viện, cuộc sống của Triệu Hàn lại không được dễ chịu.

 

Thu Hương thỉnh thoảng mang về cho ta vài tin tức của hắn .

 

Giấy hắn dùng gần đây thô ráp hơn rất nhiều.

 

Mực cũng đổi sang loại kém hơn.

 

Trước đây thường có điểm tâm và hoa quả lặng lẽ xuất hiện trên bệ cửa sổ của hắn .

 

Bây giờ bệ cửa sổ đã trống không .

 

Hôm trước đế giày của hắn lại rách.

 

Hắn đứng dưới hành lang rất lâu.

 

Dường như đang chờ ai đó mang cho mình một đôi mới.

 

Đáng tiếc…

 

Những chuyện ấy không còn liên quan đến ta nữa.

 

 

Ba ngày sau , cữu mẫu gửi thiếp tới phủ.

 

Lần này đích mẫu đích thân ra tiếp đón.

 

Trong hoa sảnh, cữu mẫu mặc y phục gấm mây, đầu cài trang sức tinh xảo, lời nói cử chỉ đều rất tao nhã.

 

Bà chuẩn bị quà cho tất cả nữ quyến trong phủ.

 

Phần của ta là hậu hĩnh nhất.

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...