GIANG NAM XUÂN TRÌ/Chương 7C. 7
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tiền sảnh.

 

Sắc mặt Triệu Hàn trắng bệch như giấy.

 

Trên đầu quấn băng vải, còn lấm tấm vết m.á.u.

 

Chỉ một ngày không gặp.

 

Nhưng thần sắc hắn đã thay đổi rất nhiều.

 

“Nhược Trần…”

 

Giọng hắn khàn đặc.

 

Vỡ vụn như sắp khóc .

 

Trong lòng ta khẽ chấn động.

 

Chẳng lẽ hắn đã nhớ lại chuyện của kiếp trước ?

 

Hai tay ta hơi run.

 

Lặng lẽ hít sâu một hơi .

 

Rồi lạnh nhạt nói :

 

“Triệu công t.ử vẫn nên trở về dưỡng thương thì hơn.”

 

Triệu Hàn vội vàng đứng bật dậy.

 

“Nhược Trần, ta nhớ ra rồi …”

 

“Kiếp trước nàng gả cho ta , vì ta quản lý việc nhà, sinh con dưỡng cái.”

 

“Vậy mà ta …”

 

“Vậy mà ta lại lạnh nhạt với nàng, phụ bạc nàng.”

 

“Nàng còn chưa tới ba mươi tuổi đã qua đời.”

 

“Trước lúc lâm chung, ta còn nói những lời khốn kiếp như thế…”

 

Hắn nói năng lộn xộn, nghe đến mức ta phải nhíu mày.

 

“Triệu công t.ử đang nói gì vậy ? Ta nghe không hiểu.”

 

“Kiếp trước kiếp này , thật quá hoang đường.”

 

“Nếu đầu óc chưa tỉnh táo thì vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi .”

 

“Không!”

 

Triệu Hàn kích động nói :

 

“Ta không hề hồ đồ!”

 

“Nhược Trần, là ta sai rồi !”

 

“Ta nhận ngọc thành đá, xem chân tâm như cỏ rác!”

 

Giọng hắn nghẹn ngào.

 

“Vệ Phi Yên…”

 

“Sau khi nàng mất, nàng ấy từng tới tìm ta .”

 

“Khi đó ta mới biết , tất cả đều là nàng làm .”

 

“Thật ra trong lòng ta vẫn luôn có nàng.”

 

“Chỉ là mắt mù lòng tối, nhận lầm suốt mười năm.”

 

Ta lặng lẽ nghe .

 

Trong lòng không chút gợn sóng.

 

Nếu là kiếp trước , nghe được những lời này , có lẽ ta sẽ khóc không thành tiếng.

 

Cho rằng mười năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả.

 

Nhưng bây giờ ta chỉ thấy buồn cười .

 

Ta bình thản hỏi:

 

“Triệu công t.ử, những chuyện ấy là ai làm , thật sự quan trọng sao ?”

 

Triệu Hàn ngây người .

 

Ta nhàn nhạt nói :

 

“Ngươi thích đích tỷ ta , không có gì sai.”

 

“Ta thích ngươi là do ta ngu ngốc.”

 

“Ta bỏ tiền bạc và công sức ra là do ta cam tâm tình nguyện.”

 

“Ngươi không cảm kích, ta cũng không trách ngươi.”

 

Ta đã nghĩ thông từ lâu.

 

Không phải cứ bỏ ra là người khác phải hồi đáp.

 

Ta không thể điều khiển lòng người , nhưng ta có thể lựa chọn lại một lần .

 

Triệu Hàn sững sờ bước lên hai bước.

 

“Không phải !”

 

“Là ta sai!”

 

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta .

 

“Kiếp này ta đã tỉnh ngộ.”

 

“Ta chọn nàng!”

 

“Xin nàng tin ta thêm một lần nữa, cho ta thêm một cơ hội.”

 

“Ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, để nàng hưởng hết vinh hoa phú quý.”

 

“Để tất cả mọi người phải ngưỡng mộ nàng.”

 

“Lần này ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.”

 

Ta bật cười .

 

Sau đó đưa tay day trán.

 

“Triệu công t.ử, ngươi cho rằng ta thiếu vinh hoa phú quý sao ?”

 

Ta giơ cổ tay lên.

 

Chiếc vòng phỉ thúy trên tay sáng bóng, giá trị ngàn vàng.

 

Đó là quà Giang Thụy tặng.

 

Ta cười lạnh.

 

“Thẩm gia là cữu gia của ta .”

 

“Giang gia là nhà chồng tương lai của ta .”

 

“Ta muốn vinh hoa, tự có vinh hoa.”

 

“Ta muốn phú quý, tự có phú quý.”

 

“Hà tất phải chờ ngươi ban cho?”

 

Triệu Hàn nghẹn lời.

 

“ Nhưng ta …”

 

“Ta thật lòng với nàng…”

 

“Nhược Trần…”

 

Thật lòng?

 

Ta gần như bật cười thành tiếng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/giang-nam-xuan-tri/chuong-7.html.]

“Kiếp trước , ngươi chưa từng hỏi cho rõ ai là người giúp đỡ mình .”

 

“ Nhưng lại tự cho rằng đó là đích tỷ ta .”

 

Về sau ta mới hiểu.

 

Đích tỷ hẳn đã từng ám chỉ điều gì đó.

 

Nhưng hắn chưa từng xác minh.

 

Điều đó chỉ chứng minh một chuyện.

 

Người hắn mong muốn là đích tỷ cho nên hắn mới tin như vậy .

 

Ta nhìn hắn , từng chữ rõ ràng:

 

“Người ngươi để mắt tới vốn là đích tỷ ta .”

 

“Vì sao không chịu thừa nhận?”

 

“Nếu kiếp này ta không thay đổi, không có tiền tài, không có phú quý, không tỏa sáng rực rỡ như bây giờ.”

 

“Ngươi có nhìn thấy ta không ? Có đứng ở đây móc hết ruột gan ra tự kiểm điểm như hôm nay không ?”

 

Sắc mặt Triệu Hàn trắng bệch.

 

Đôi môi khẽ run rẩy.

 

“Ngươi sẽ không .”

 

Ta thay hắn trả lời.

 

Giọng nói lạnh như băng.

 

“Kiếp trước suốt mười năm, ngươi chưa từng nhìn ta bằng con mắt khác.”

 

“Bây giờ ta thay đổi rồi , ngươi mới nói mình tỉnh ngộ, nói mình hối hận.”

 

“Triệu Hàn, ngươi khiến ta cảm thấy ngươi thật hèn hạ.”

 

Gương mặt Triệu Hàn đầy vẻ đau khổ.

 

Hắn nhắm mắt lại , khàn giọng nói :

 

“Nhược Trần, là ta hèn hạ, là ta không phải người …”

 

“ Nhưng ta biết sai rồi .”

 

“Ta thật sự biết sai rồi …”

 

“Xin nàng hãy nghĩ tới mười năm chúng ta từng sống cùng nhau .”

 

“Nghĩ tới mẫu thân ta đối xử với nàng không tệ.”

 

“Chúng ta còn có con cái…”

 

Ta lạnh lùng ngắt lời:

 

“Những chuyện ấy chưa từng xảy ra .”

 

“Ta sẽ không từ bỏ Giang Thụy để lựa chọn ngươi.”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Nhìn những tia m.á.u đỏ ngầu trong mắt hắn .

 

Ta khẽ nói :

 

“Ngay từ đầu, người Giang Thụy lựa chọn chính là ta .”

 

“Hắn chưa từng xem ta là thế thân của bất kỳ ai.”

 

“Không cân nhắc lợi hại.”

 

“Không một lòng hai dạ .”

 

“Điều ta muốn chính là một phu quân như vậy chứ không phải loại người như ngươi.”

 

“Không nhìn rõ chân tâm, không phân biệt được đúng sai, được voi đòi tiên, hồ đồ đến đáng thương.”

 

Triệu Hàn mềm nhũn ngồi xuống ghế.

 

Như thể toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn.

 

“Nhược Trần…”

 

“Ta biết sai rồi .”

 

“Ta thật sự biết sai rồi …”

 

“Biết sai thì sao chứ?”

 

Ta xoay người .

 

Không nhìn hắn thêm lần nào nữa.

 

“Có những sai lầm, một khi đã bỏ lỡ thì là cả đời.”

 

“Triệu công t.ử, tự lo cho mình đi .”

 

 

Ta vốn cho rằng Triệu Hàn đã biết khó mà lui.

 

Không ngờ trước ngày Giang gia tới nạp sính lễ.

 

Ta đang uống trà cùng Giang Thụy ở biệt viện.

 

Triệu Hàn đột nhiên xông tới.

 

Hắn nhìn Giang Thụy, gần như gào lên:

 

“Giang Thụy!”

 

“Ngươi căn bản không biết tình cảm giữa ta và Nhược Trần!”

 

“Chúng ta có tình duyên của hai kiếp!”

 

“Nàng thà để bản thân chịu đói cũng muốn để dành thức ăn và bạc cho ta !”

 

“Nàng làm giày cho ta , làm điểm tâm cho ta !”

 

“Vì ta , nàng thậm chí có thể không cần mạng sống!”

 

“Chúng ta từng là phu thê!”

 

“Chúng ta còn từng có con!”

 

“Trong lòng nàng vẫn luôn có ta !”

 

“Ngươi chỉ là một kẻ ngoài cuộc thừa cơ chen vào !”

 

“Ngươi có tư cách gì cướp nàng khỏi ta !”

 

Nghe những lời ấy .

 

Ta chỉ cảm thấy một cơn giận dữ bốc thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.

 

Vì tư tâm của bản thân .

 

Triệu Hàn lại có thể vô sỉ đến mức này .

 

Khoảnh khắc ấy , ta thật sự muốn g.i.ế.c hắn .

 

Giang Thụy cũng tức giận đến run cả hai tay.

 

Hắn xông tới, tung một quyền đ.á.n.h ngã Triệu Hàn xuống đất.

 

“Ngươi thật đê tiện!”

 

Khóe miệng Triệu Hàn bật m.á.u.

 

Nhưng hắn vẫn cười lạnh.

 

“Ngươi không để tâm sao ?”

 

“Ta và nàng từng cùng giường cùng gối.”

 

“Từng làm phu thê suốt mười năm!”

 

“Nếu thật sự nghĩ cho Nhược Trần, ngươi nên trả nàng lại cho ta !”

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...