THẨM A CẨN/Chương 2: 2C. 2: 2
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ba năm trước , Mẫn tỷ tỷ trong tộc gả vào phủ Tướng quân ở kinh thành. Trước năm mới có gửi thư về Dương Châu, báo rằng đã sinh được một bé trai, người trong tộc vui mừng khôn xiết.

 

Đây là đứa cháu trai đầu tiên của ta , đương nhiên ta rất để tâm, nghĩ mãi mới quyết định chuẩn bị một phần lễ hậu hĩnh cho nó.

 

Đáng tiếc ta không giỏi nữ công, cuối cùng bèn quyết định tự tay khắc một miếng ngọc bội trúc xanh.

 

Trúc tượng trưng cho khí tiết cao khiết, hoa văn lại không quá rườm rà.

 

Ta tốn rất nhiều bạc mới tìm được một khối ngọc tốt , mất hơn hai tháng mới khắc xong.

 

Hôm nay đã hẹn với Mẫn tỷ tỷ vào giờ Thân gặp mặt.

 

Nghĩ đến đây, ta đứng bên giường lật chiếc gối lên, nhưng ngay khoảnh khắc sau , sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Hộp gấm của ta đâu rồi ?!

 

Ta lục tung cả căn phòng vẫn không thấy hộp gấm đâu , lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài.

 

Đúng lúc có một nha hoàn đang bưng khay đi về phía hồ. Bị ta giữ lại , nàng ta giật nảy mình :

 

“Thẩm cô nương, có chuyện gì sao ?”

 

Ta nhận ra nàng, nàng là nha hoàn hầu hạ trong viện này .

 

Ta nheo mắt hỏi:

 

“Hôm nay ai đã vào phòng ta ?”

 

Tiểu nha hoàn run lên, ánh mắt lảng tránh:

 

“Nô tỳ làm sao biết được chứ. Cô nương mau buông tay đi , nô tỳ còn phải mang hoa quả cho các cô nương và công t.ử khác nữa.”

 

Nói xong liền muốn gỡ tay ta ra bỏ đi .

 

Ta cảm thấy có gì đó không ổn , không chịu buông tay:

 

“Ngươi không nói thì đừng hòng đi .”

 

Thấy ta nhất quyết hỏi cho bằng được , nàng liếc về phía hồ nước, nhỏ giọng nói :

 

“Nếu cô nương làm mất đồ, chi bằng tới hồ xem thử.”

 

Ta vừa ngẩn người , nàng đã nhân cơ hội giật tay ra rồi vội vã rời đi , miệng còn lẩm bẩm:

 

“ Đúng là một cô nương thô lỗ.”

 

Ta không để tâm tới lời nàng, xách váy bước nhanh về phía hồ.

 

Tạ phủ rất rộng, trong phủ có hẳn một hồ lớn.

 

Hiện giờ trời rét căm căm, mặt hồ đã đóng băng.

 

Khi ta tới nơi, chỉ thấy mấy vị cô nương mặc áo bông đang chơi băng hí trên mặt hồ, tiếng cười nói không ngớt.

 

Tạ Nam Tự cũng ở đó.

 

Bên cạnh hắn còn đứng một vị cô nương thân hình mảnh mai, trông yếu đuối như gió thổi là ngã. Trên vai khoác chiếc áo choàng dày, khuôn mặt tựa phù dung được lớp lông mềm che khuất một nửa. Nửa kín nửa hở, tựa mỹ nhân che mặt.

 

Hẳn chính là Kiều tỷ tỷ trong lời Lâm Tiêu Vân.

 

Quả thật là một đại mỹ nhân.

 

Nhưng ta chẳng có tâm trạng để ý. Thời gian hẹn với Mẫn tỷ tỷ sắp tới rồi , chắc hẳn tỷ ấy đang đợi ta .

 

Ta đang nghĩ nên hỏi ai, vừa quay đầu đã thấy Lâm Tiêu Vân đang cầm miếng ngọc của ta trong tay.

 

Thấy ta nhìn tới, nàng ta đảo mắt, giơ cao ngọc bội lên, cười lanh lảnh:

 

“Kiều tỷ tỷ, tỷ không trượt thì không công bằng đâu nhé!”

 

“Hay thế này , lấy miếng ngọc này làm phần thưởng đi .”

 

“Chúng ta trượt từ đây tới bờ, ai thắng thì phần thưởng thuộc về người đó!”

 

3

 

Nàng ta đứng trên bờ.

Ta bước nhanh tới, định giữ lấy tay nàng:

 

“Trả lại cho ta ! Đó là đồ của ta !”

 

Nhưng nàng ta mang giày băng, dễ dàng né tránh.

 

“Ta biết là của ngươi mà. Dù sao cũng là đồ ngươi tặng biểu ca. Biểu ca nói rồi , có thể cho bọn ta .”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tham-a-can/2.html.]

 

Nàng ta đang nói nhăng nói cuội gì vậy ?

 

Ta bước lên mặt băng. Băng quá trơn, ta suýt ngã, khó khăn lắm mới đứng vững.

 

“Đây không phải đồ tặng biểu ca ngươi. Mau trả lại cho ta !”

 

Thấy ta phủ nhận, Lâm Tiêu Vân lại chẳng tin.

 

Nàng ta trợn mắt:

 

“Còn không chịu nhận nữa!”

 

Nói rồi , nàng ta tiện tay ném ngọc bội cho một vị cô nương đứng phía đối diện.

 

“Đỡ lấy!”

 

Vị cô nương kia đưa tay đón.

 

Không ngờ mặt băng quá trơn, nàng ta cũng không biết trượt lắm, nhất thời luống cuống.

 

Ngọc bội rơi khỏi tay giữa không trung.

 

Rồi đập mạnh xuống mặt băng.

 

Vỡ tan.

 

Mọi người đều sững sờ.

 

Trong khoảnh khắc ấy , đầu óc ta trống rỗng. Ngay sau đó, m.á.u nóng dồn thẳng lên đầu. Ta chẳng nghĩ ngợi gì, lao tới túm lấy Lâm Tiêu Vân rồi tát nàng ta một cái.

 

Ta dùng lực rất mạnh.

 

Nàng ta chưa kịp phản ứng đã ngã vật xuống đất. Bàn tay chống lên những mảnh ngọc vỡ, m.á.u tươi lập tức chảy ra .

 

Đến lúc hoàn hồn, nàng ta mới hét lên:

 

“A!”

 

Động tĩnh bên này nhanh ch.óng thu hút sự chú ý của Tạ Nam Tự.

 

Hắn trượt tới, thấy Lâm Tiêu Vân ngã trên mặt đất, tay đầy m.á.u, còn ta đứng bên cạnh với vẻ mặt phẫn nộ.

 

Không nói một lời, hắn lập tức tát mạnh vào mặt ta .

 

“Thẩm Cẩn, ngươi điên rồi sao ?!”

 

Mặt ta bị đ.á.n.h lệch sang một bên. Trong miệng tràn ngập vị tanh của m.á.u. Ta không dám tin nhìn hắn .

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Hắn đỡ Lâm Tiêu Vân dậy, đến cả nhìn cũng không nhìn miếng ngọc đã vỡ nát, lạnh giọng nói :

 

“Chỉ vì một món đồ rẻ tiền chẳng ra gì mà cũng đáng để ngươi làm ầm ĩ đến vậy sao ?”

 

“Huống hồ đó vốn là đồ định tặng ta . Ta đã nói cho các nàng ấy chơi rồi . Ngươi cần gì phải nhỏ nhen tính toán như thế?”

 

“Ai nói là tặng cho ngươi...”

 

Ta còn chưa nói hết câu đã bị hắn hất vai đẩy sang một bên.

 

Mấy vị cô nương bên cạnh khinh bỉ nhìn ta :

 

“Tạ công t.ử thích trúc nhất. Ngươi nói ngọc bội trúc xanh đó không phải tặng cho huynh ấy , ai mà tin được ?”

 

“Nhỏ giọng thôi, cẩn thận nàng ta lao tới đ.á.n.h ngươi đấy. Điên điên khùng khùng, đáng sợ lắm.”

 

“Mau đi thôi, mau đi thôi.”

 

Không biết là cố ý hay vô tình.

 

Lúc rời đi , còn có một vị cô nương đẩy mạnh ta một cái.

 

Ta lảo đảo mấy bước, trơ mắt nhìn Tạ Nam Tự dìu Lâm Tiêu Vân rời đi .

 

Ta đứng yên tại chỗ rất lâu.

 

Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng trên miếng ngọc đã vỡ không còn hình dạng.

 

Mọi cảm xúc trong lòng cùng lúc dâng lên rồi lại dần lắng xuống.

 

Ngay cả chút nhớ nhung và mong đợi trong lòng dường như cũng theo miếng ngọc ấy mà tan vỡ.

 

Đột nhiên, ta muốn trở về Dương Châu rồi .

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...