Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút nặng nề nhưng tôi nhất quyết không lùi bước nửa phân.
Tôi cực kỳ cứng rắn, chẳng ai có thể đòi chia tay khi tôi đang yêu người đó nhất, kể cả Lý Thanh cũng không được .
Cuối cùng vẫn là Lý Thanh chịu thua, tính tình anh ấy trước giờ vẫn luôn tốt như vậy .
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi , kéo tôi vào lòng.
"Trần Tư Nhan, em nói lại lần nữa đi ."
"Đêm nay ánh trăng thật đẹp ."
Anh ấy cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi : "Gió cũng thật dịu dàng."
Tôi đã rất lâu rồi không gặp mẹ , dù thỉnh thoảng hai mẹ con vẫn gọi điện cho nhau .
Lúc thì bà ấy đang đi du lịch, khi thì lại mải mê mua sắm.
Lướt xem vòng bạn bè, tôi cũng thấy bà ấy đang sống rất tốt .
Khi đó tôi nghĩ, dù sao trong tay bà ấy cũng có khoản tiền sính lễ của tôi , thôi thì bà ấy cứ đi chơi cho khuây khỏa vậy !
Đợi ngày nào bà ấy muốn về, tôi nhất định sẽ mắng bà ấy một trận. Còn về số tiền mẹ đã tiêu, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho chú Lý là được .
Cho đến kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học.
Lý Thanh nói với tôi rằng mẹ tôi gọi điện từ nước ngoài về, bảo là sức khỏe của bà ấy không ổn , muốn tôi sang đó ngay.
Trong phút chốc tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Lần đầu tiên ngồi máy bay, tôi chẳng có cảm giác gì, đầu óc cứ rối bời cả lên.
Chẳng phải bà ấy đang tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài sao ?
Máy bay hạ cánh, tài xế xe chuyên dụng đợi sẵn ở cửa sân bay đón chúng tôi rồi đi thẳng đến viện dưỡng lão.
Suốt dọc đường, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm xung quanh.
Đến khi tới viện dưỡng lão, tôi lại có chút căng thẳng, rụt rè quan sát mọi thứ.
Nơi xa lạ này , những con người và sự việc mà tôi hoàn toàn không quen biết .
Anan
Tôi bước đi vài bước rồi chợt khựng lại , quay đầu đưa tay nắm c.h.ặ.t lấy Lý Thanh, sau đó mới dám tiếp tục tiến về phía trước .
Tôi đẩy cửa phòng bệnh ra thì nhìn thấy mẹ . Bà ấy đã tự thu xếp cho mình thật sạch sẽ, thậm chí còn buộc tóc đuôi ngựa.
Nhìn thấy tôi , bà ấy còn vẫy vẫy tay: "Tiểu Nhan."
Thấy tinh thần bà ấy có vẻ vẫn ổn , tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi tiến lại gần, hậm hực hỏi bà ấy : "Sao mẹ lại bỏ con lại nhà người khác một mình như thế? Mẹ có biết lúc con tỉnh dậy cảm thấy khó xử đến mức nào không ?"
Mẹ tôi mỉm cười : "Chú Lý của con đã đảm bảo với mẹ rồi , nhân phẩm con trai chú ấy rất tốt . Lúc đó mẹ cũng gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn ."
"Chuyện ngoài ý muốn gì cơ?"
Gió lùa vào phòng, làm rung động những chiếc chuông gió. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi , khẽ thốt ra hai chữ: "Suy tim."
Tôi c.h.ế.t lặng nhìn bà, rất lâu sau cũng không nói được lời nào.
Suy tim gần như là đích đến cuối cùng của tất cả bệnh nhân mắc bệnh tim. Hồi tôi học cấp ba, mẹ đã có dấu hiệu suy tim rồi , lúc đó tôi cứ thúc giục bà ấy đi bệnh viện.
Nhưng bà ấy không đi , bà ấy bảo không sao đâu . Khi ấy bà ấy vẫn còn sức để nấu cơm cho tôi , đưa tôi đi học, nên tôi cũng cứ ngỡ thời gian vẫn còn dài lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-dinh-hon-toi-va-nam-chinh-da-co-cai-ket-hanh-phuc/chuong-5.html.
]
Sau này khi tôi tốt nghiệp cấp ba, bà ấy liền để tôi lại trong nước một mình .
Bây giờ nghĩ lại , sao mẹ tôi có thể nỡ bỏ tôi lại trong một gia đình xa lạ như thế chứ? Trừ khi bà ấy thực sự đã không còn cách nào khác.
Tôi nắm lấy tay mẹ thật lâu, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, hai triệu tệ đó mẹ cứ dùng trước đi ! Mẹ đừng sợ, đợi con tốt nghiệp rồi con sẽ từ từ trả lại cho họ. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ cố gắng mà."
Mẹ tôi không nói gì, chỉ vuốt ve mái tóc của tôi . Tôi càng nói vành mắt càng đỏ hoe, rồi cứ thế tựa đầu vào bên cạnh bà ấy .
Tôi ở bên cạnh túc trực, không chịu rời xa mẹ nửa bước. Dần dần, tôi mới biết mẹ đã trải qua một cuộc phẫu thuật hỗ trợ thất trái.
Vốn dĩ sức khỏe bà ấy đã có tiến triển nhưng có lẽ do cơ thể quá yếu nên bà ấy liên tục bị nhiễm trùng.
Bà ấy chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách nằm viện và dùng t.h.u.ố.c.
Nhưng bà ấy quá gầy, không thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật lần thứ hai, tình trạng nhiễm trùng cũng mãi không thuyên giảm.
Tôi ở bên mẹ ngày qua ngày, tự tay nấu những món mà bà ấy yêu thích nhất cho bà ấy ăn.
Nhưng bà ấy cứ ăn vào một chút là lại thấy khó chịu, muốn nôn.
Lý Thanh thuê một căn hộ ở nơi đất khách quê người này để ở bên cạnh tôi . Phần lớn công việc của anh đều được chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến.
Vào một buổi sáng sớm, tôi tiến lại gần thì phát hiện mẹ đã ngừng thở từ bao giờ.
Tôi đã sớm dự liệu về ngày này , chỉ là nó đến sớm hơn tôi tưởng quá nhiều.
Tôi ngồi thẫn thờ ở đó, không biết phải làm gì, mãi một lúc sau mới khẽ gọi: "Mẹ ơi."
Lúc đến tôi đi tay không , lúc đi lại ôm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ và một chiếc thẻ ngân hàng.
Chiếc hộp không lớn nhưng bên trong chứa đựng người thân cuối cùng trên đời này của tôi .
Trong thẻ có hai triệu tệ, mẹ tôi không hề tiêu một xu nào. Cả đời bà ấy vốn thích được nuông chiều, hưởng thụ. Nghe bà ngoại kể, hồi nhỏ vì để được ăn bát b.ún, bà ấy còn dám lén bán con gà của gia đình đi .
Sau này bà ngoại mất, vì không có tiền nên để chữa bệnh cho mẹ , những gì có thể bán trong nhà đều đã bán sạch: từ con bò già nuôi mười mấy năm, những món trang sức di vật của bà ngoại, thậm chí cả con ch.ó vàng nhỏ mà bà ấy tự tay nuôi nấng. Thứ gì bà ấy cũng nỡ bán nhưng duy chỉ có số tiền này là bà ấy không hề động vào .
Ngay cả việc đi chữa bệnh cũng là do chú Lý Tri ép buộc bà ấy mới chịu đi .
Ban đầu bà ấy định nếu thấy tôi sống ổn thỏa thì sẽ tự kết liễu đời mình nhưng đã bị chú Lý Tri ngăn lại , rồi đưa bà ấy đến viện dưỡng lão này để chuẩn bị phẫu thuật.
Trên độ cao vạn mét, tôi ôm chiếc hộp lẩm bẩm: "Mẹ ơi, chúng ta đang trên đường về nhà rồi , ngày mai là tới nơi thôi. Mẹ ơi, sau này sẽ tốt thôi, mẹ sẽ không còn đau đớn nữa, cũng không phải uống nhiều t.h.u.ố.c mỗi ngày như vậy nữa..."
Nhưng không có tiếng trả lời, vành mắt tôi lại đỏ hoe.
Sau khi về nhà, tôi đã khóc suốt ba ngày trời.
Sau đó tôi không khóc nữa, cảm thấy nước mắt đã cạn khô rồi nên chỉ vùi đầu vào ngủ.
Tôi quá mệt mỏi, suốt nửa tháng trời vẫn không thể hồi phục lại tinh thần, ngay cả khi Dương Hạ đến tìm, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Về sau vất vả lắm mới vực lại được một chút thì giờ giấc sinh hoạt lại bị đảo lộn.
Hai giờ sáng mà vẫn không ngủ được .
Tôi ôm gối, cẩn thận leo qua ban công, đẩy cửa phòng Lý Thanh ra .
Tôi leo lên giường của anh ấy .
Chaporia
Bình Luận (0)