Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi rón rén kéo một góc chăn, nằm xuống cạnh Lý Thanh.

 

Giây tiếp theo, Lý Thanh trở mình , anh ấy ôm tôi vào lòng rồi khẽ bảo: "Lần sau cứ đi cửa chính ấy , leo ban công nguy hiểm lắm."

 

"..."

 

Tôi không nói gì, cứ thế ngọ nguậy rúc vào trong chăn, cuối cùng nằm đè lên người Lý Thanh. Ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng dễ chịu trên người anh ấy , cảm giác an toàn tràn đầy, tôi mới mãn nguyện chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Suốt một thời gian dài, tôi toàn tìm đến chỗ Lý Thanh để ngủ. Khi trái tim trống trải có một người lấp đầy, cảm giác sẽ không còn như bị gió lùa tứ phía nữa.

 

Sau này , ngay cả đi làm Lý Thanh cũng mang tôi theo.

 

Tôi ngồi trong văn phòng anh ấy , vừa ăn vặt vừa đọc sách.

 

Cô trợ lý của anh ấy nhìn thấy tôi , liền dỗ dành hỏi chuyện: "Em là em gái của sếp Lý phải không ? Nhà sếp Lý có mấy anh chị em thế em?"

 

Tôi liếc nhìn cô ấy một cái rồi hỏi ngược lại : "Chị ơi, chị bao nhiêu tuổi rồi ? Vẫn chưa kết hôn ạ? Chị xinh đẹp thế này chắc có nhiều người đuổi theo lắm nhỉ?"

 

Cô trợ lý đỏ mặt đáp: "Cũng không hẳn đâu em."

 

Tôi mỉm cười : " Nhưng sếp Lý có vợ rồi mà!"

 

Cô ấy thoáng chút kinh ngạc, rồi lại vẻ mặt đầy vẻ rối rắm: "Cái gì cơ? Em gái à , em đừng lừa chị chứ..."

 

Vừa hay lúc đó Lý Thanh quay lại , tôi liền mở miệng hỏi luôn:

 

"Lý Thanh, anh có vợ rồi đúng không ?"

 

Nghe thấy thế, cô trợ lý đỏ mặt chờ đợi câu trả lời từ Lý Thanh.

 

Lý Thanh khựng lại một chút, hiểu ra vấn đề liền đáp lại ngay: " Đúng vậy , anh có rồi ."

 

Đúng như dự đoán, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng.

 

Cô trợ lý thất vọng rời đi .

 

Tôi lại tiếp tục nhâm nhi đồ ăn vặt của mình .

 

13

 

Mùa hè còn chưa qua đi thì ngày khai giảng đã đến.

 

Lên năm thứ ba rồi , tôi không còn ở ký túc xá nữa nhưng mối quan hệ giữa tôi và Dương Hạ vẫn tốt như xưa.

 

Hai chúng tôi vẫn giống như trước , đứng dưới tòa nhà giảng đường cùng nhau nghiên cứu xem tại sao trường lại trồng mấy cái cây hoa sữa c.h.ế.t tiệt này , thỉnh thoảng cũng suy nghĩ xem sau khi tốt nghiệp thì phải làm sao .

 

Tôi muốn thi công chức, muốn trở thành một vị thẩm phán trừ bạo an dân.

 

Dương Hạ thì muốn làm luật sư.

 

Con đường phía trước dường như rất dài nhưng cũng dường như mọi thứ đều đã ở ngay trước mắt.

 

Thỉnh thoảng, hai đứa tôi vẫn hay cưỡi xe điện ra bờ sông đi dạo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/sau-khi-dinh-hon-toi-va-nam-chinh-da-co-cai-ket-hanh-phuc/chuong-6.html.]

Khoảng thời gian dài dằng dặc và có chút vô vị ấy cứ thế trôi qua, cho đến năm tư đại học, Dương Hạ bắt đầu yêu đương.

 

Nhìn đối tượng của Dương Hạ, tôi im lặng hồi lâu, rồi hỏi lại đúng câu mà năm xưa Lý Thanh từng hỏi tôi .

 

"Cậu nhóc này đã đủ tuổi vị thành niên chưa thế?"

 

Dương Hạ gật đầu: "Mới tốt nghiệp cấp ba, đã mười tám tuổi rồi nhé!"

 

Giây phút đó, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu tại sao năm ấy Lý Thanh cứ luôn khuyên tôi nên suy nghĩ lại , bởi vì cảm giác này thực sự rất tội lỗi .

 

Bạn nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình tìm một người trông chẳng khác gì đứa trẻ, cậu nhóc đó tên là Lâm Nhẫn Đông, lại còn cực kỳ đơn thuần, dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn Dương Hạ.

 

Cứ như thể Dương Hạ là một người lớn chín chắn và đầy năng lực vậy .

 

Nhưng chỉ có tôi mới biết , sự sùng bái đó chỉ là do khoảng cách tuổi tác mà thôi, đúng là vô đạo đức quá đi mất.

Anan

 

Tôi đem những lời này nói với Dương Hạ, cô ấy bật cười : "Tớ cứ tưởng cậu không để ý đến chênh lệch tuổi tác chứ! Dù sao cậu và Lý Thanh cũng cách nhau nhiều như vậy , tớ và Nhẫn Đông mới chỉ kém nhau có bốn tuổi thôi."

 

"Chuyện này không giống nhau ."

 

"Có gì mà không giống? Cậu cảm thấy hai đứa tớ không có tình yêu, chỉ đơn thuần là người sùng bái và kẻ được sùng bái, sợ rằng một ngày nào đó khi đứa nhỏ kia nhận ra sự thật sẽ dứt khoát đá tớ sao ? Thế nhưng, Trần Tư Nhan, cậu đã bao giờ nghĩ cho cậu và Lý Thanh chưa ? Cậu thực sự có thể hứa hẹn sẽ sống đời với Lý Thanh không ? Đó thực sự là tình yêu sao ? Hay là, cậu chỉ đang nhân lúc mình chưa lớn mà giữ chân anh ấy ?"

 

"Không phải đâu ." Tôi lặp lại , rồi nhanh ch.óng nhận ra có gì đó sai sai, hỏi ngược lại : "Mẹ kiếp, Dương Hạ, có phải Lý Thanh lại muốn chia tay với tớ nên mới bảo cậu tới đây làm lung lạc ý chí của tớ không ?"

 

Dương Hạ cười lớn, vỗ vai tôi bảo: " Đúng là chị em tốt của tớ, thông minh đấy. Anh ấy bảo tớ khuyên cậu một chút, vả lại tớ cũng thấy Lý Thanh nói đúng, sau này cậu thực sự đi cùng anh ấy cả đời được không ? Hay là nhân lúc này buông tay đi ! Cách nhau mười lăm tuổi, đợi đến khi cậu ba mươi thì anh ấy đã bốn mươi lăm rồi , thành ông già rồi , cái chuyện kia cũng chẳng còn sung mãn nữa đâu , đến lúc đó cậu mà không chịu nổi thì thực sự rất tàn nhẫn với cả hai đấy."

 

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: "Dương Hạ, không đúng rồi , tớ thích anh ấy , chứ không phải sùng bái nhé! Suýt chút nữa là bị các cậu làm cho lú lẫn rồi ."

 

Lúc tôi về đến nhà, Lý Thanh không có ở đó, tôi gọi điện cho anh ấy .

 

Dường như bên kia vẫn đang bận rộn, tôi có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím và tiếng anh ấy hỏi: "Sao thế em?"

 

"Căn cước công dân của anh để đâu rồi ?"

 

"Trong cái hộp ở tầng hai giá sách phòng làm việc, em lấy căn cước của anh làm gì?"

 

"Lý Thanh, em muốn kết hôn với anh , ngay hôm nay."

 

Tiếng bàn phím dừng hẳn, không gian im lặng trong chốc lát.

 

"Còn lựa chọn nào khác không ?"

 

"Tất nhiên là có , một là em đạp xe đến công ty đón anh đi kết hôn, hai là anh lái xe về đón em."

 

"Em đã nghĩ kỹ chưa ? Sẽ ở bên anh cả đời đấy."

 

Tôi ngồi trên sofa, nở nụ cười hạnh phúc: "Anh cứ thích hỏi em những lời mà em đã lặp lại vô số lần . Em thích anh , em yêu anh , em muốn ở bên anh cả đời. Kém mười lăm tuổi em cũng yêu, cho dù năm mười tám tuổi em không gặp anh , mà đến năm hai mươi tám mới gặp, có lẽ em vẫn sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Đúng thế, không sai chút nào, em chính là yêu anh , ba năm trước đã thế, bây giờ vẫn thế, và sau này cũng vậy . Nếu có một ngày em không còn yêu anh nữa, em sẽ đi tự sát. Em yêu anh cả đời, cho đến lúc c.h.ế.t. Nếu sau này anh còn dám đòi ly hôn với em, anh cũng đi c.h.ế.t đi nhé, được không ?"

 

"Những lời này trẻ con quá..."

 

"Tình yêu vốn dĩ đã đủ trẻ con rồi . Bây giờ, anh mau về đây dẫn em đi kết hôn đi . Em bất chấp là anh đang họp hay đang bàn chuyện làm ăn, vì hôm nay là ngày quan trọng nhất. Em hứa đấy, đời này anh sẽ không có cơ hội kết hôn lần thứ hai đâu ."

 

"Ừm."

 

Dường như Lý Thanh lại cười , nụ cười có chút bất lực, như thể một người lớn đang nuông chiều đứa trẻ, lại như thể đang tự giễu khi vớ phải một "đứa con nợ" hay bày trò quậy phá như tôi .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...