Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ban đầu chỉ là những yêu cầu đơn giản như bắt anh quỳ xuống.

Hoặc đứng phạt.

Sau đó càng chơi càng quá đà.

Tôi yêu cầu anh đeo món phụ kiện mà trước đó anh từng nhắc đến.

Hoặc tự dùng tay siết cổ mình để cảm nhận cảm giác ngạt thở.

Hay tự thực hiện những hành động riêng tư rồi cho tôi xem.

Có lẽ bởi tình yêu bình thường tuy đẹp đẽ, nhưng một mối quan hệ méo mó lại kích thích hơn nhiều.

Dần dần, qua lại một thời gian, chúng tôi bắt đầu yêu nhau .

Có lúc chơi quá trớn, làm anh đau đến bật khóc .

Dáng vẻ anh khóc rất quyến rũ.

[Cục cưng, dỗ anh đi .]

Tôi dỗ dành:

[Được rồi , ngoan nào, đừng khóc nữa. Lần sau chúng ta chơi nhẹ nhàng hơn.]

Anh hỏi tôi :

Rùa

[Cục cưng, lúc em khóc trông thế nào?]

Tôi đáp:

[Người nhà em không thích em khóc , nhưng em thuộc kiểu cơ địa dễ chảy nước mắt, bản thân cũng không kiểm soát được .]

[Có lẽ lúc khóc trông em xấu lắm.]

Anh bật cười :

[Đừng nói bậy.]

[Lúc em khóc chắc chắn rất đáng yêu.]

[Cục cưng, nếu em khóc trước mặt anh , anh sẽ ôm em vào lòng, rồi hôn hết từng giọt nước mắt của em.]

Ngày hôm đó, tôi vừa cười vừa mắng anh là đồ b.i.ế.n t.h.á.i.

Nhưng ai mà ngờ được .

Người đó lại chính là Giang Doãn Thần.

Mà người ghét tôi khóc nhất trên đời này ...

Cũng chính là Giang Doãn Thần.

6

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Giang Doãn Thần, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Trải chăn gối xong, tôi co người lại , lặng lẽ ngủ ở một góc giường.

Một tuần sau .

Tôi dần thích nghi với cuộc sống rời khỏi nhà họ Giang.

Dù sao cũng không thiếu tiền tiêu, sống ở đâu cũng vậy thôi.

Cho đến một ngày.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Là mẹ Giang gọi tới.

Tôi bắt máy.

Giọng bà dịu dàng vang lên:

"Nịnh Nịnh, con thật sự chuyển về đó rồi sao ?"

Tôi gật đầu, khẽ " vâng " một tiếng.

Bà thở dài:

"Bao nhiêu năm qua, mẹ đã sớm xem con như con gái ruột của mình ."

"Hôm nay là sinh nhật mẹ , mẹ hy vọng con có thể tới."

"Không hiểu vì sao anh trai con lại khắt khe với con đến thế. Là do mẹ không xử lý tốt mối quan hệ giữa hai đứa."

"Mẹ sẽ nói chuyện t.ử tế với nó."

" Nhưng tiệc sinh nhật của mẹ , mẹ vẫn mong con tới."

Lòng tôi chợt ấm lên.

"Vâng, con nhất định sẽ tới."

Tối hôm đó, tôi mang theo món quà sinh nhật đã cẩn thận chọn lựa đến nhà họ Giang.

Đang định bấm chuông cửa.

Một giọng nói lạnh nhạt gọi tôi lại .

"Đợi đã ."

Giang Doãn Thần khoanh tay đứng phía sau tôi .

"Anh nhớ nơi này hình như không phải nhà em."

Tôi c.ắ.n môi:

"Là mẹ bảo em tới."

Anh nhìn tôi :

"Được."

"Anh sẽ giải thích với mẹ vì sao em không thể tới."

"Bây giờ anh đưa em về."

Ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào tôi .

Tôi cúi đầu c.ắ.n mạnh một cái.

Anh đau đến hít sâu một hơi :

"Giang Nịnh, em là ch.ó đấy à ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.

com - https://monkeydd.com/sau-khi-choc-vo-khoc-anh-trai-lanh-lung-ha-minh-do-danh/chuong-3.html.]

Giây tiếp theo.

Anh khựng lại .

Những giọt nước mắt lớn không ngừng rơi xuống lòng bàn tay anh .

"Giang Doãn Thần, anh là đồ khốn."

Anh cụp mắt xuống.

"Ừ, anh là đồ khốn."

" Nhưng em cũng đâu làm gì được tên khốn này , đúng không ?"

Tôi không nói nổi lời nào.

Rõ ràng ở trên mạng, ngày nào anh cũng cố hết sức quyến rũ tôi .

Thế nhưng ngoài đời thực...

Vì sao anh lại đối xử với tôi tệ như vậy ?

Anh nhìn những giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay mình , hơi thất thần.

"Giang Nịnh, em đúng là thích khóc thật."

"Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em khóc , mọi thứ đều thuộc về em."

Tôi khóc đến mức không phát ra được tiếng.

Tôi biết làm sao đây?

Tôi vốn là người dễ chảy nước mắt mà.

Anh tưởng tôi muốn khóc lắm chắc?

Mỗi lần khóc không chỉ không nói được thành lời, mà ngay cả khí thế cãi nhau cũng biến mất sạch.

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi .

"Em đúng là rất biết cách khiến người khác yêu quý."

"Em vừa khóc , bố mẹ đã mềm lòng ngay."

"Em chỉ cần cười với Giang Mộc Thanh một cái, gọi cô ấy một tiếng chị, là ngày nào cô ấy cũng nói tốt cho em."

"Đáng tiếc..."

"Những chiêu đó không có tác dụng với anh ."

"Bất kể em khóc hay cười , anh cũng sẽ không vì thế mà thương hại em."

7

Tôi không để Giang Doãn Thần đưa mình về.

Mà tự bỏ tiền gọi xe.

Vừa về đến nhà.

Giang Doãn Thần đã gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại:

"Cục cưng, hôm nay chúng ta chơi trò em thích nhất nhé."

"Em ra một mệnh lệnh, anh cởi một món đồ, được không ?"

Đó đúng là trò chơi tôi thích nhất trước đây.

Mỗi lần anh cởi bớt một món, tôi đều kích động hú hét một hồi rồi nhắn cho anh :

[Chồng ơi, cởi thêm một món nữa đi .]

Nhưng hôm nay tôi lại chẳng có hứng thú gì.

Tôi chậm chạp trả lời:

[Được, anh cởi đi .]

Giang Doãn Thần giống như đang mở quà, từng món một cởi bỏ lớp vỏ ngoài chỉn chu của mình .

Khi trên người chỉ còn lại món cuối cùng.

Anh cố tình kéo thấp cạp quần xuống một chút, giọng đầy mê hoặc:

"Thích không , cục cưng?"

"Có muốn tiến thêm một bước nữa không ?"

Cơ thể anh thật sự rất hấp dẫn.

Đến cả tôi , dù đã biết anh là Giang Doãn Thần, cũng không khỏi ngẩn người .

Tôi c.ắ.n răng nhắn lại :

[Đừng gửi mấy thứ này nữa.]

[Em không còn thích xem nữa.]

Anh khựng lại .

[Vì sao ?]

[Tới tới lui lui cũng chỉ có một cơ thể như thế, em xem chán rồi .]

[Hai năm rồi , anh vẫn chưa chán sao ?]

Anh sốt ruột gửi tin nhắn thoại cho tôi :

"Cục cưng, em sao vậy ? Sao đột nhiên lại nói với anh những lời này ?"

"Không chán, cục cưng, anh không hề chán."

"Điều anh mong chờ nhất mỗi ngày chính là được trò chuyện với em."

"Cục cưng, em cũng đừng chán anh được không ?"

Giọng anh nghe như sắp khóc , khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua anh đối xử với tôi thế nào.

Tôi cười lạnh.

[Ồ.]

[ Nhưng em chán rồi .]

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...