Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Là căn phòng tôi đã ngủ suốt hơn 20 năm qua.
Là nơi quen thuộc nhất với tôi .
Không phải căn nhà cũ kỹ ở khu dân cư kia .
Giang Mộc Thanh đang ngồi xổm bên giường, chống cằm nhìn tôi cười .
"Nịnh Nịnh ngoan, em tỉnh rồi à ?"
"Giang Doãn Thần làm rất nhiều món ngon cho em đấy. Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn thôi."
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy rồi gật đầu.
Khi bị Giang Mộc Thanh kéo tay xuống lầu, tôi nhỏ giọng hỏi:
"Chị ơi, tối qua ai đưa em về vậy ?"
Giang Mộc Thanh đáp:
"Còn ai nữa chứ? Anh trai em đó."
Nhớ tới hình xăm ở mặt trong đùi mình , sắc mặt tôi lập tức tái đi .
"Thế... quần áo của em là ai thay ?"
Giang Mộc Thanh khó hiểu nhìn tôi :
"Đương nhiên là chị rồi ."
Cô ấy mỉm cười .
"Không ngờ nhìn em ngoan ngoãn vậy mà cũng dám đi xăm mình ."
"Nghe nói đau lắm đó."
"Nịnh Nịnh, em có người mình thích rồi phải không ?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Sau đó dè dặt hỏi:
"Chị ơi, chuyện hình xăm... chị không nói với Giang Doãn Thần chứ?"
Giang Mộc Thanh bật cười , đưa tay chạm nhẹ lên ch.óp mũi tôi .
"Tất nhiên là không rồi ."
"Chuyện của con gái chúng ta , nói với anh ấy làm gì."
Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
10
Giang Mộc Thanh nói không sai.
Rùa
Giang Doãn Thần thật sự làm cả một bàn đồ ăn ngon.
Tôi nhìn bát cháo hải sản tôm nõn, bánh bao nhân gạch cua và bánh sandwich thịt xông khói trên bàn, rơi vào trầm tư.
Đều là những món tôi thích ăn.
Trước đây, Giang Doãn Thần từng ra nước ngoài tham gia một cuộc thi và ở đó huấn luyện một thời gian.
Sau khi trở về, anh bắt đầu hứng thú với việc nấu nướng.
Anh rất thông minh, học gì cũng nhanh hơn người khác.
Ngay cả nấu ăn cũng ngon hơn cả đầu bếp trong nhà.
Nhưng anh chưa từng nấu cho tôi .
Vậy tại sao bây giờ anh lại chịu xuống bếp?
Tôi chua xót nghĩ.
Chắc chắn là vì Giang Mộc Thanh đã trở về.
Tôi chỉ là người được hưởng ké mà thôi.
Em gái ruột và em gái giả...
Rốt cuộc vẫn không giống nhau .
Phải rồi .
Giang Mộc Thanh xinh đẹp lại dịu dàng như vậy .
Ai mà chẳng thích cô ấy chứ?
Tôi ngồi cạnh Giang Mộc Thanh, chậm rãi múc một thìa cháo tôm đưa lên miệng.
Giang Doãn Thần đặt trước mặt tôi một tờ thực đơn.
"Trên này là tất cả những món anh biết nấu."
"Nếu em muốn ăn món gì thì cứ nói với anh , anh sẽ làm cho em."
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không .
Ánh mắt anh nhìn tôi vậy mà lại mang theo chút dịu dàng.
Tôi cau mày, đẩy tờ thực đơn ra xa.
"Đưa cho chị Mộc Thanh là được rồi , em không cần."
"Dù sao ăn xong bữa này em cũng sẽ trở về nơi mình nên trở về."
Giang Doãn Thần khựng lại .
Trong mắt anh thoáng qua một tia hối hận.
Giang Mộc Thanh chú ý tới quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh , thuận miệng hỏi:
"Tối qua anh ngủ không ngon à ?"
Giang Doãn Thần
ngồi
xuống bên cạnh
tôi
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-choc-vo-khoc-anh-trai-lanh-lung-ha-minh-do-danh/chuong-5.html.]
"Ừ."
"Bạn gái gần đây cứ đòi chia tay với anh ."
"Anh phải ngoan ngoãn nghe lời mới mong giữ được cô ấy lại ."
Giang Mộc Thanh bật cười trêu chọc:
"Không ngờ người lạnh lùng như anh cũng biết yêu đương đấy."
"Em từng nghe nói , dùng chia tay để ép người yêu nhượng bộ giống như đóng hết cửa nẻo lại , chỉ chừa một cái lỗ nhỏ cho ch.ó chui vào ."
Giang Doãn Thần nhìn tôi , cười như không cười :
"Vậy thì anh không chỉ chui vào thật nhanh. Mà còn c.ắ.n c.h.ế.t hết những con ch.ó khác."
Cơ thể tôi khẽ cứng lại .
Tôi nhanh ch.óng ăn nốt thìa cháo cuối cùng rồi đặt bát xuống.
"Em ăn xong rồi , em về đây."
Giang Doãn Thần lập tức hoảng hốt, giữ lấy tay tôi :
"Giang Nịnh, đợi đã ."
"Đừng về nữa. Tiếp tục ở lại đây đi . Nơi này cũng là nhà của em."
Tôi bỗng thấy thật nực cười .
"Anh đang bố thí cho em sao ?"
"Giang Doãn Thần, anh nghĩ em là loại người anh gọi thì đến, đuổi thì đi à ?"
"Anh bảo em cút thì em cút. Anh bảo em quay lại thì em quay lại ?"
"Xin lỗi nhé, da mặt em mỏng lắm."
"Em không phải em gái của anh . Em không xứng ở lại nhà họ Giang."
Sắc mặt Giang Doãn Thần lập tức trắng bệch.
Tôi không thèm nhìn anh nữa, xoay người bỏ đi .
Giang Mộc Thanh khẽ thở dài.
"Em đã bảo anh từ lâu rồi , đừng nói những lời nặng nề như vậy ."
"Lời nói có thể làm tổn thương người khác."
"Nhiều lời một khi đã nói ra thì không thể cứu vãn được nữa."
"Hai người dù sao cũng đã sống cùng nhau hơn 20 năm."
"Em thật sự không hiểu vì sao anh lại cay nghiệt với em ấy đến thế."
Giang Doãn Thần lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi rời đi .
Bàn tay anh chậm rãi siết c.h.ặ.t.
"Phải vậy ."
"Anh thật sự quá tệ."
"Người mình để tâm...Đều bị chính anh làm mất rồi ."
11
Dạo gần đây Giang Doãn Thần chẳng biết uống nhầm t.h.u.ố.c gì.
Anh thường xuyên xách hộp giữ nhiệt tới tìm tôi .
"Nịnh Nịnh, anh thấy ngày nào em cũng gọi đồ ăn ngoài."
"Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe."
"Anh nấu vài món cho em rồi , mau nếm thử đi ."
Quá kỳ quái.
Thật sự quá kỳ quái.
Mỗi lần nhìn thấy anh , tôi đều có cảm giác như gặp ma.
"Anh đừng mang cơm tới nữa được không ?"
"Anh Doãn Thần, anh có biết anh đang sụp đổ hình tượng rồi không ?"
Nhưng lần nào cũng vậy .
Sau khi mang cơm cho tôi xong, vừa về đến nhà anh lại nhắn tin cho tôi .
[Xin lỗi cục cưng, hôm nay anh tới muộn.]
[Hôm nay anh cũng phải đi mang cơm cho em gái.]
Tôi uể oải hỏi:
[Trước giờ em ít nghe anh nhắc đến em gái mình .]
[Anh ghét cô ấy lắm à ?]
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó mới trả lời:
[Không.]
[Anh không ghét cô ấy .]
[Anh chỉ là... quá sĩ diện thôi.]
Hừ.
Anh không ghét tôi ?
Lừa ma chắc.
Chaporia
Bình Luận (0)