Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
" Tôi không tin những người ngồi đây không hiểu đạo lý "giọt m.á.u đào hơn ao nước lã". Hôm nay Nguyễn Hạ còn mang họ Nguyễn nhưng ngày mai thì sao ? Các người nghĩ nhà họ Nguyễn sẽ để một đứa con nuôi đè đầu cưỡi cổ tôi mãi à ?"
Tôi chưa bao giờ nói những lời đanh thép như vậy .
Căn phòng bao nhất thời im phăng phắc.
Sắc mặt Nguyễn Hạ trắng bệch ngay tức khắc, cô ta cười một cách khiên cưỡng.
"Em gái, em nói vậy là có ý gì?"
Giang Kỳ không chịu nổi cảnh Nguyễn Hạ chịu uỷ khuất, cũng đứng bật dậy.
"Cô nói bậy bạ gì đó? Nguyễn Hạ mãi mãi là người nhà họ Nguyễn, ngược lại là cô, cái thứ chẳng ra làm sao , vô giáo d.ụ.c."
Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c: "Ồ? Bảo vệ chị dâu hăng hái thế kia à ?"
"Hay là bảo cô ta đừng gả cho anh trai anh nữa, gả cho anh đi ?"
" Nhưng tôi cũng thấy lạ, trước đây hai người thân thiết như vậy , tôi còn tưởng người đi đến cuối cùng với nhau phải là hai người cơ."
Biểu cảm của Nguyễn Hạ trở nên vặn vẹo, ánh mắt nhìn tôi như muốn bốc hỏa.
Cô ta cuống rồi .
Để có được hôn ước với Giang Niên, cô ta đã phải theo Giang phu nhân lên chùa chép kinh Phật suốt một tháng trời mới giành được .
Chính vì sợ tôi quay về sẽ chiếm lấy vị trí của mình , lại thấy Giang Kỳ quá lờ đờ không làm nên trò trống gì, cô ta mới nhắm vào Giang Niên - người có khả năng thừa kế nhà họ Giang nhất.
Nhưng cô ta không biết rằng, điều này ngược lại lại để lại cho tôi nhiều điểm yếu để phản đòn hơn.
Giang Kỳ thấy ánh mắt của cả phòng đổ dồn vào mình , lời nói có chút lắp bắp: "Cô... cô biết cái gì... chúng tôi chỉ là bạn thôi."
Tôi không buồn tiếp lời anh ta mà nhẹ nhàng cười nhìn Nguyễn Hạ: "Có thể trả lại vòng tay cho tôi chưa ?"
Nguyễn Hạ lấy từ trong túi ra , định ném mạnh về phía tôi .
Giọng tôi lạnh lùng hẳn xuống: "Nếu chiếc vòng này rơi xuống đất, cô hãy tự nghĩ kỹ hậu quả đi ."
Động tác của cô ta khựng lại , rồi dằn mạnh chiếc vòng xuống bàn.
"Cô cứ đợi đấy cho tôi ."
Tôi cất chiếc vòng đi , gói ghém cẩn thận rồi ngẩng cao đầu nhìn cô ta .
"Được thôi, tôi đợi."
Tối hôm đó, tôi nhận được không ít lời mời kết bạn từ đám bạn bè trong nhóm của họ.
Làm gì có cái gọi là tình bạn kiên cố không thể phá vỡ, chẳng qua chỉ là một lũ gió chiều nào che chiều nấy vì lợi ích mà thôi.
Ly gián quan hệ của bọn họ, khiến Nguyễn Hạ cảm thấy bất an.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Tôi biết cô ta muốn tôi đợi ở đâu .
Thành tích học tập của tôi không phải thuộc hàng xuất sắc nhất nhưng cũng không hề kém.
Vốn dĩ tôi muốn làm nhà báo nhưng Nguyễn Hạ đã lén sửa nguyện vọng của tôi thành chuyên ngành Biên kịch của Học viện Hý kịch.
Còn Nguyễn Hạ thì học khoa Diễn xuất cùng trường.
Ban đầu tôi có chút tức giận nhưng Nguyễn Hạ lại đến làm nũng: "Từ nhỏ chị đã lớn lên một mình nên thấy rất cô đơn, khó khăn lắm mới có một đứa em gái... Chị chỉ muốn em ở bên cạnh chị nhiều hơn thôi."
"Em... có giận chị không ?"
Bố tôi thì xua tay dứt khoát: "Nó có cái gì mà phải giận? Hai đứa cứ cùng đi học đi . Chẳng lẽ nhà họ Nguyễn lại không nuôi nổi hai đứa trẻ sao ?"
Lúc đó tôi mới chân ướt chân ráo về nhà họ Nguyễn, không dám phản kháng lại lời họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trai-tim-ve-voi-duong/chuong-4.
html.]
Đành phải đi theo.
Bốn năm trôi qua, dưới yêu cầu của Nguyễn Hạ, tôi cùng cô ta tham gia các lớp diễn xuất, đi thử vai và đóng các vai quần chúng, rồi dần dần tôi cũng yêu thích cái cảm giác được trải nghiệm những cuộc đời khác nhau này .
Tôi dần trở nên có chút tiếng tăm cùng với Nguyễn Hạ, thậm chí còn có xu hướng vượt qua cô ta .
Kiếp trước , cô ta hận tôi vì đã cướp mất hào quang của mình , nên vai nữ chính đầu tiên trong đời tôi đã bị cô ta nẫng tay trên .
Anan
Không chỉ vậy , cô ta còn giúp tôi từ chối những cơ hội thử vai khác.
Cô ta nắm tay tôi dắt đến trước mặt đạo diễn, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Đây là em gái tôi , chúng tôi trông rất giống nhau đúng không ?"
"Cũng không có vai nào hợp với nó cả, hay là để nó làm diễn viên đóng thế cho tôi nhé?"
Cứ như vậy , tôi đã trở thành thế thân của cô ta .
Đây là một bộ phim tiên hiệp đại nữ chủ cấp S+ của nền tảng, nguyên tác là một IP cực kỳ đình đám.
Mọi người trong đoàn phim đều rất tâm huyết và tôi cũng vậy .
Tôi không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào, rất nhiều cảnh quay và động tác cần tôi xuất hiện, tôi đều nỗ lực mài giũa lặp đi lặp lại .
Đặc biệt là những cảnh hành động, tôi làm tốt hơn Nguyễn Hạ gấp trăm lần .
Cô ta không chịu được khổ, tính tình lại kiêu căng. Chẳng bao lâu sau , trong đoàn phim bắt đầu lan truyền những lời ra tiếng vào .
Họ nói Nguyễn Hạ từ nhan sắc, diễn xuất cho đến sự nỗ lực đều không bằng tôi , dựa vào cái gì mà cô ta được đóng vai nữ chính.
Nguyễn Hạ trút một trận thịnh nộ lên trợ lý, rồi quay đầu lại mua chuộc chỉ đạo võ thuật để giở trò với dây treo của tôi .
Và rồi vào ngày hôm đó, tôi đã bị ngã và rạch nát mặt.
Trong mắt mẹ tôi đầy vẻ xót xa nhưng bố tôi lại lên tiếng chỉ trích: "Thấy Nguyễn Hạ đóng phim cô cũng đòi theo, đúng là không biết tự lượng sức mình ."
"Đã có hôn ước với nhà họ Giang rồi thì yên phận ở nhà đi , đừng có gây thêm chuyện rắc rối gì nữa."
"Nếu mà hủy dung thì còn ai thèm cô nữa!"
Trong lòng tôi cay đắng tột cùng, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất công đến vậy . Rõ ràng Nguyễn Hạ cũng có hôn ước, tại sao cô ta lại được đi đóng phim?
Ngày kết hôn, tôi đã phải đ.á.n.h một lớp phấn nền thật dày nhưng vẫn không che nổi vết sẹo trên mặt.
Về sau , Giang Kỳ cũng không ít lần gọi tôi là đồ xấu xí.
Nhưng rõ ràng vết sẹo trên mặt chỉ là một vệt rất mờ.
Trong những lời vùi dập đó, tôi dần từ bỏ ước mơ và bắt đầu tự hoài nghi chính bản thân mình .
Chính mầm sống nhỏ trong bụng đã một lần nữa thắp lên hy vọng cho tôi , tôi dự định sẽ vực dậy tinh thần, nuôi nấng đứa trẻ này thật tốt .
Nhưng cuối cùng, tôi lại phải nhận lấy một kết cục thê t.h.ả.m như vậy .
Còn hiện tại, buổi thử vai quan trọng đó sắp sửa bắt đầu.
Tôi chuẩn bị sẵn sàng và đến phòng casting quen thuộc từ rất sớm.
Còn Nguyễn Hạ không những đến sát giờ, mà theo sau còn có hai trợ lý tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ.
Cả nhóm người lề mề chậm chạp khiến đạo diễn casting không khỏi nhíu mày khó chịu.
Nguyễn Hạ ngồi xuống bên cạnh tôi , cất giọng mỉa mai: "Em gái có vẻ quyết tâm phải có được vai diễn này nhỉ?"
Tôi gật đầu: " Đúng vậy , tôi chắc chắn sẽ thắng cô."
Nguyễn Hạ cũng chẳng buồn giả vờ nữa, nhếch môi cười giễu cợt: " Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"
Tôi không thèm chấp lời cô ta , cúi đầu tập trung chuẩn bị cho đoạn kịch bản mà trợ lý casting vừa đưa.
Chaporia
Bình Luận (0)