Anh Đào Yến/Chương 3C. 3
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nếu không thì tại sao chỉ vì anh mở rộng cổ áo sơ mi một chút...

 

Xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ những đường cơ bắp rắn chắc trên cánh tay...

 

Mà cả người tôi lại trở nên mơ màng, choáng váng như vậy .

 

Khi anh bế tôi lên đặt trên bàn ăn, chen vào giữa hai chân tôi .

 

Trong đầu tôi toàn là những cảnh tượng nổi tiếng trong truyện tranh người lớn.

 

Nhưng khi anh thực sự quỳ một chân xuống.

 

Tôi lại bắt đầu hoảng sợ.

 

"Giang Yến..."

 

Cổ họng tôi như bị dính lại , khàn đặc không thôi.

 

Dưới tà váy, hai chân tôi cố gắng khép c.h.ặ.t lại .

 

Nhưng lại bị anh giữ c.h.ặ.t lấy cổ chân.

 

"Giang Yến, không được , không được đâu ."

 

"Cái gì không được ?"

 

Giang Yến ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia cười nhạt.

 

Cổ họng tôi khô khốc, những ngón tay vô thức luồn vào mái tóc đen dày của anh .

 

Không biết là muốn đẩy anh ra , hay lại muốn kéo anh lại gần hơn.

 

"Không, không được làm như thế, bẩn lắm..."

 

Giọng tôi run rẩy, dường như còn lẫn cả tiếng nức nở không kìm nén được .

 

Giang Yến dùng thêm chút lực, tách hai chân tôi ra .

 

Anh khẽ cười : " Tôi chỉ xem vết thương của em đã lành chưa thôi, Đàm Anh, trong đầu em đang nghĩ cái gì linh tinh thế?"

 

Tôi trừng mắt nhìn anh , cả người đỏ bừng như tôm luộc.

 

Nhưng Giang Yến đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình .

 

Anan

Có lẽ anh thực sự chỉ đơn thuần muốn kiểm tra vết thương.

 

Chẳng lẽ là tôi còn trẻ mà đầu óc đã đen tối vậy sao ?

 

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, chiếc quần nhỏ của tôi đã bị những ngón tay thon dài của anh kéo xuống.

 

Tôi đưa tay lên che mặt.

 

Nhưng vẫn không nhịn được mà c.ắ.n môi, lén lút nhìn Giang Yến qua kẽ tay.

 

Ánh đèn ấm áp trong phòng ăn hắt xuống.

 

Trông như ánh trăng đang bao phủ lên những ngọn núi nhấp nhô.

 

Ở góc độ này , tôi chỉ thấy được đôi mắt hơi rũ xuống và sống mũi cao thẳng của anh .

 

Đôi bàn tay đang nắm lấy cổ chân tôi khẽ dùng lực.

 

Tôi đột nhiên c.ắ.n c.h.ặ.t môi, khẽ rên lên một tiếng đầy ngượng ngùng.

 

Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

 

Đúng lúc này , bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

 

"Anh trai tôi có ở bên trong không ?"

 

"Thiếu gia dặn rồi , không được để ai vào làm phiền."

 

" Tôi cũng không được sao ?"

 

"Vâng."

 

Giang Ký dứt khoát đứng ngoài hét lên: "Anh..."

 

Tôi bị tiếng động đó làm cho khiếp vía.

 

Theo bản năng, tôi nhìn ra phía ngoài.

 

Qua cửa kính sát đất, tôi có thể thấy bóng dáng mờ ảo của Giang Ký và người làm .

 

Nhưng tôi không biết liệu Giang Ký có nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng này hay không .

 

Sự căng thẳng tột độ khiến cả người tôi run rẩy.

 

"Giang Yến..."

 

Tôi không kìm được mà khẽ gọi anh bằng giọng khàn đặc.

 

Tim tôi đập ngày càng nhanh, trong lúc đầu óc quay cuồng, tôi đã được Giang Yến bế từ trên bàn ăn xuống.

 

" Đúng là lành lại khá tốt rồi ."

 

Tôi ngơ ngác ngước mặt nhìn anh : "Giang Yến?"

 

Một nụ hôn nóng bỏng lập tức ập tới như vũ bão.

 

Lúc đầu tôi vừa cuống vừa sợ, hai tay ra sức đẩy l.ồ.ng n.g.ự.c anh ra .

 

Nhưng không biết từ giây phút nào, đôi tay ấy đã chuyển sang ôm c.h.ặ.t lấy cổ anh .

 

Nhưng ngoài cửa, tiếng hét của Giang Ký ngày càng lớn hơn.

 

Tôi không tự chủ được mà rúc sâu vào lòng Giang Yến.

 

"Đừng sợ, tôi đi đuổi nó đi ."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-dao-yen/chuong-3.html.

]

Giang Yến hôn lên tóc tôi như để trấn an rồi xoay người đi ra ngoài, bên ngoài nhanh ch.óng im lặng trở lại .

 

Cả người tôi gần như nhũn ra , ngồi bệt trên bàn ăn.

 

Lúc này tôi mới nhận ra , toàn thân đã đẫm mồ hôi từ lúc nào.

 

Giang Yến nhanh ch.óng quay lại : "Đàm Anh, tối nay em ở lại nhé?"

 

Nhưng tôi lại từ từ đẩy anh ra .

 

Sự xuất hiện đột ngột của Giang Ký vừa rồi đã giúp tôi tỉnh táo lại .

 

Có những sai lầm chỉ được phép phạm phải một lần .

 

Nếu còn tái phạm, chẳng khác nào tự mình đ.â.m đầu vào vũng bùn.

 

"Đã nói là chỉ đi ăn tối với anh thôi mà."

 

" Nhưng vừa nãy là em chủ động hôn tôi trước ."

 

Giang Yến đứng từ trên cao nhìn xuống tôi .

 

Vẻ mặt của một người bề trên , điềm tĩnh, nội liễm nhưng lại nắm quyền kiểm soát mọi thứ, cứ thế tự nhiên toát ra từ anh .

 

Trong lòng tôi rối bời như mớ bòng bong.

 

Không biết là chỉ mình tôi như vậy .

 

Hay những người ở lứa tuổi chúng tôi đều thế này .

 

Gặp chuyện chỉ muốn chạy trốn, cứ như thể chỉ cần trốn đi là mọi chuyện sẽ êm xuôi vậy .

 

"Xin lỗi , anh cứ coi như tôi uống say rồi đi ..."

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt né tránh, chỉ muốn rời khỏi đây.

 

Lần này Giang Yến không ngăn tôi lại .

 

Tôi bước ra khỏi nhà hàng, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại .

 

Anh vẫn đứng đó.

 

Dáng người thanh mảnh đứng dưới ánh đèn, chẳng hiểu sao lại có chút cô độc.

 

Nơi l.ồ.ng n.g.ự.c khẽ dâng lên một nỗi xót xa.

 

Nhưng tôi vẫn quay người , từng bước một rời đi .

 

Giang Yến là anh trai của Giang Ký.

 

Mà tôi và Giang Ký thì từng hẹn hò được nửa năm.

 

Hiện giờ tôi lại có một mối quan hệ hỗn loạn với Giang Yến.

 

Tôi hít sâu một hơi , hạ quyết tâm.

 

Cứ dừng lại ở đây thôi.

 

Không thể để chuyện nực cười này tiếp diễn thêm nữa.

 

Giang Yến là một người đàn ông rất biết giữ lời.

 

Sau khi tôi rời đi đêm đó, anh thực sự không tìm tôi nữa.

 

Tôi vẫn đi làm thêm ở nhà hàng đúng giờ.

 

Quản lý có thử hỏi han tôi vài lần .

 

Nhưng tôi ngậm c.h.ặ.t miệng không nói , thế là anh ta cũng không hỏi thêm.

 

Giang Ký và cô gái lần trước không ở bên nhau được bao lâu.

 

Mới mấy ngày đã đổi người mới.

 

Cô gái lần này trông còn rất nhỏ, đặc biệt ngoan ngoãn, tính cách có phần nhút nhát.

 

Có thể nhận ra gia cảnh cô ấy cũng giống tôi , chẳng mấy khá giả.

 

Giang Ký dường như cũng sợ làm cô ấy hoảng sợ nên đóng giả làm một người vô cùng nho nhã, lịch thiệp.

 

Lúc đầu nhìn anh ta như vậy , tôi vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

 

Nhưng ngay sau đó lại thấy thật nực cười .

 

Giang Ký có lẽ mãi mãi không hiểu được rằng, những thứ có được từ sự lừa dối sẽ không bao giờ là thật.

 

Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi .

 

Và một kẻ như anh ta cũng chẳng bao giờ xứng đáng có được chân tình của người khác.

 

Chỉ là khi nhìn cô gái kia , tôi không khỏi liên tưởng đến bản thân mình lúc trước .

 

Cuối cùng vẫn cảm thấy có chút không đành lòng.

 

Thế nên, khi cô gái ấy đi vào nhà vệ sinh giữa chừng, tôi đã bí mật gọi cô ấy lại .

 

"Có chuyện gì vậy ?" Cô gái có chút thắc mắc nhìn tôi .

 

"Giang Ký đang theo đuổi em đúng không ?"

 

Cô gái đỏ mặt, khẽ gật đầu.

 

"Có phải anh ta còn nói với em rằng anh ta chưa từng yêu đương, em là mối tình đầu không ?"

 

Cô gái lại lắc đầu: "Không ạ, anh ấy nói trước đây từng yêu một lần ."

 

"Chị hỏi chuyện này làm gì?" Cô gái nhìn tôi với ánh mắt đề phòng: "Chị cũng thích anh ấy à ?"

 

Tôi lắc đầu.

 

"Chỉ là chị thường xuyên thấy anh ta đưa những cô gái khác nhau đến đây, nên muốn nhắc nhở em một chút, đừng để bị anh ta lừa."

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...