Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chưa kịp tiêu hết cục tức này , tôi bỗng nghe thấy phía trước có tiếng cười đùa cợt nhả của ai đó vang lên.
"Cái bà Triệu Nhiễm này sao cứ kẹp ở giữa cặp đôi nhà người ta làm bóng đèn hoài vậy hahahaha..."
"Khóa mình đúng là xui xẻo mới đụng phải hai cái ông thần này , vị trí hạng nhất với hạng nhì chưa bao giờ thay tên đổi họ luôn. Nhưng tớ thấy lần sau Lê Thư Oánh có cơ hội vượt qua Triệu Nhiễm đấy, lần này cậu ấy chỉ kém có sáu điểm thôi."
"..."
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Giờ tan học, tôi lỡ quên chìa khóa nhà nên phải quay lại lớp lấy.
Lúc đi ngang qua lớp bên cạnh, tôi vô tình bắt gặp Trần Độ đang giảng bài cho Lê Thư Oánh, trong phòng học lúc này chỉ còn lại đúng hai người bọn họ.
Họ ngồi ở hàng ghế cạnh cửa sổ. Giọng nói trầm thấp của Trần Độ loáng thoáng vọng ra ngoài:
"Bảo bối, lần sau em cố thi thêm vài điểm nữa nhé, để tên của hai đứa mình được xếp sát cạnh nhau ."
"..."
Làm kẻ vạn năm hạng nhì đã đủ t.h.ả.m rồi .
Thế mà kết quả là, chẳng có một ai mong chờ tôi sẽ kéo phăng Trần Độ xuống khỏi cái ngai vàng hạng nhất kia , ngược lại còn có không ít kẻ chỉ chực chờ người khác đá văng tôi ra khỏi cái vị trí hạng nhì này ?
Tôi tức đến mức bật cười , và thế là tôi hắc hóa.
Cặp đôi trẻ ranh muốn tên được xếp cạnh nhau đúng không ?
Bà đây sẽ thi đứng nhất để thành toàn cho hai người !
2
Trong bữa tối, bố mẹ tôi đối với việc con gái lại một lần nữa giành hạng nhì đã chẳng còn kinh ngạc gì, họ vẫn điềm nhiên khen ngợi theo thói quen:
"Hạng nhì là giỏi lắm rồi con ạ. Ngày xưa bố với mẹ đi học có bao giờ mò lên được cái thứ hạng cao như thế này đâu , đừng tự tạo áp lực cho mình quá nhé."
Thế sao mà được ?
Hạng nhất, chắc chắn tôi phải giật cho bằng được .
Nhưng với học lực hiện tại của tôi , việc thuê mấy gia sư vàng ngoài trung tâm về cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì lớn.
Đúng lúc đó, bên sân nhà hàng xóm bỗng vang lên tiếng còi xe ô tô.
Mẹ tôi thuận miệng nói một câu: "Anh Bạch của con được nghỉ hè rồi đấy, hay là để mẹ sang xin lại mấy xấp tài liệu học tập ngày trước của nó cho con nhé?"
Giang Việt Bạch, lớn hơn tôi hai khóa. Năm anh ta học lớp 12, anh ta chính là học sinh thuộc diện tuyển thẳng nhờ đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.
Cái thuở anh ta được tuyển thẳng ấy , chẳng riêng gì trường tôi mà ngay cả trong khu tập thể này cũng treo băng rôn đỏ rực rỡ, khoảng thời gian đó anh ta gom hết thảy hào quang về mình , nở mày nở mặt biết bao.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì bố đã gạt đi : "Thằng Bạch nó là dân chuyên, tài liệu của nó sao mà phù hợp với con gái mình được ?"
Lời bố vừa dứt, đầu óc tôi bỗng sáng bừng lên như được khai sáng, tôi bật dậy đ.á.n.h rầm một cái.
"Cái con bé này , tự dưng hấp ta hấp tấp làm cái gì thế hả?" Mẹ tôi bị dọa cho giật nảy mình .
Tôi
liền
ngồi
xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đời
mình
để vét sạch bát cơm thứ hai.
Đặt mạnh bát đũa xuống bàn, tôi dõng dạc: "Con sang nhà anh Việt Bạch mượn tài liệu đây ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhat-ky-loi-nguoc-dong-cua-ke-van-nam-hang-nhi/chuong-2.html.]
Cánh cổng sắt bên nhà hàng xóm đang mở toang, tôi hiên ngang bước thẳng vào trong.
Sau khi lễ phép chào hỏi chú Giang và dì Chu ở tầng một, tôi lao thẳng một mạch lên tầng hai.
Giang Việt Bạch lúc này đang mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần jeans ống rộng, ngồi tựa lưng trên ghế sofa tầng hai lướt điện thoại.
Đèn trong phòng bật hơi mờ, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh ta , tôn lên trọn vẹn đường nét góc nghiêng góc cạnh cùng ngũ quan vô cùng hoàn hảo.
Nói thật lòng, tôi chẳng ưa gì Giang Việt Bạch.
Từ năm mười tuổi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta , đứng nghe phụ huynh hai bên trao đổi bí kíp nuôi dạy con cái, tôi đã thừa biết cái bản tính của tên này rồi , anh ta cũng là một kẻ thích làm màu chính hiệu.
Trên đời này làm gì có kẻ thích làm màu nào lại đi ưa nổi một đứa còn biết làm màu hơn cả mình chứ?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Và quả nhiên, suốt bao nhiêu năm qua, thực tế đã chứng minh cái ấn tượng đầu tiên của tôi về Giang Việt Bạch chưa bao giờ sai.
Nhìn thấy tôi xuất hiện, anh ta khẽ nhướng mày: "Ủa, không phải em gái Tiểu Nhiễm đây sao ..."
Lời còn chưa dứt, tôi đã lao đến quỳ rạp xuống ngay trước mặt anh ta .
Tôi chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Giang Việt Bạch đã bị dọa cho nhảy dựng lên khỏi ghế sofa.
"Triệu Tiểu Nhiễm, em quỳ lạy anh cái gì đấy hả?"
Tôi ngước mắt nhìn anh ta , gương mặt nghiêm túc đến từng chân tơ kẽ tóc:
"Anh Việt Bạch, em nghe nói anh được nghỉ hè rồi , em muốn mời anh làm gia sư cho em."
Giang Việt Bạch vội vàng tiến lại gần đỡ tôi dậy: "Muốn thuê gia sư thì cứ nói một tiếng, tự dưng quỳ lạy anh làm gì? Tổn thọ c.h.ế.t đi được , chưa kể dì Chu với chú Giang mà nhìn thấy cảnh này chắc đ.á.n.h anh gãy chân mất."
"Thì đây là thành ý muốn cầu xin anh đó," tôi chớp chớp mắt, "Quỳ một gối thì trông dị hợm quá, quỳ cả hai gối cho nó có lòng thành."
"..."
"Anh Việt Bạch, em trả theo giá thị trường, bao trọn gói anh trong vòng hai tháng có được không ?"
"..."
Giang Việt Bạch cạn lời: "Thuê gia sư thì nói là thuê gia sư, đừng có dùng cái từ 'bao trọn gói' nghe dễ gây hiểu lầm thế chứ."
"Ồ."
Giang Việt Bạch xách cổ áo lôi tôi đứng thẳng dậy, anh ta khoanh tay, nheo mắt soi xét tôi một hồi lâu:
"Anh nhớ thành tích học tập của em tốt lắm mà, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện thuê anh làm gia sư?"
Tôi khựng lại một chút, đấu tranh tâm lý một hồi rồi rốt cuộc cũng chọn cách thành thật khai báo.
"Ý của em là, từ lúc lên cấp ba đến giờ, em đã thầu trọn cái danh hiệu hạng nhì toàn khối suốt hai năm liền?"
Giang Việt Bạch kinh ngạc nhìn tôi , sau đó giơ ngón tay cái lên, bày tỏ sự ngưỡng mộ một cách vô cùng chân thành:
"Đỉnh đấy!"
"..."
Anh ta đang khịa mình đúng không ?
Chaporia
Bình Luận (0)