Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta gật đầu.
Ánh mắt hắn khẽ động, từ trong n.g.ự.c lấy ra một vật, đưa tới trước mặt ta .
Khoảnh khắc nhìn rõ thứ đó, cả người ta cứng đờ.
Là một quyển sổ đối chiếu muối.
Bản lưu của Diêm Vận Ty.
Trang giấy đã ngả vàng, góc cạnh sờn cũ, nhưng dấu ấn vẫn còn nguyên vẹn.
Ta run rẩy nhận lấy, lật từng trang một.
Số liệu, ngày tháng, người phụ trách bên trong, từ xa đối ứng với nét chữ trên quyển sổ tàn của phụ thân .
Ta ngẩng đầu nhìn hắn , giọng nói cũng thay đổi.
“Thứ này từ đâu mà có ?”
“Điều tra hai năm.”
Hắn trả lời ngắn gọn.
“Năm đó chủ bạ Diêm Vận Ty là Chu Mậu, sau khi bị cách chức đã ẩn cư ở Dự Châu, mùa đông năm ngoái ta tìm được ông ấy . Quyển sổ này là thứ ông ấy liều mạng giữ lại .”
Chu Mậu.
Cái tên mà khi ở Ninh Vương phủ, ta đã vận dụng mọi quan hệ nhưng vẫn không cách nào tra ra .
Thì ra không phải không tra được .
Mà là Bùi Tự không muốn ta tra được .
Ta nâng quyển sổ trong tay, đầu ngón tay run rẩy:
“Vì sao ngài lại điều tra vụ án này ?”
Thẩm Nghiễn Thư trầm mặc một thoáng:
“Mẫu thân ta mất trong trận ôn dịch quân doanh năm năm trước .
“Ta cần một chân tướng. Mấy vạn tướng sĩ cũng cần một chân tướng.”
Gió thổi qua vùng hoang dã.
Ta nhìn nghiêng gương mặt hắn .
Thần sắc hắn rất bình tĩnh, nhưng thứ bị đè nén dưới vẻ bình tĩnh ấy , ta quá quen thuộc.
“Chúng ta cùng đường.”
Hắn nói .
Cứ như vậy , chúng ta đồng hành.
08
Từ kinh thành đến Tây Châu, hai tháng hơn gió sương vất vả.
Thẩm Nghiễn Thư hoàn toàn khác với Bùi Tự.
Hắn ít nói , nhưng cực kỳ cẩn thận.
Mỗi khi đến một trạm dịch để nghỉ chân, hắn đều kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào và đường lui trước tiên.
Có một ngày, ta vô tình động vào vết thương cũ sau vai, đau đến khẽ hít một hơi .
Sáng hôm sau lên đường, ta mới phát hiện dây buộc hành trang đã được ai đó buộc lại , sức nặng vốn đè lên vai trái, lặng lẽ chuyển sang vai phải .
Ngay cả tấm đệm mềm bên cửa sổ trong xe ngựa, cũng được kê phía sau chỗ vết thương của ta .
Thẩm Nghiễn Thư đứng bên xe, thần sắc như thường, như thể chưa từng làm gì cả, chỉ giơ tay vén rèm xe lên:
“Lên xe đi .”
Ta nhìn hắn một cái, không hỏi, cũng không nói .
Khi ta phân tích vụ án, hắn sẽ nghiêm túc lắng nghe .
Đúng thì gật đầu, sai cũng không vội phủ nhận, mà lấy chứng cứ ra , từng điều từng điều giảng giải với ta .
Hắn chưa bao giờ thay ta quyết định.
Cũng chưa từng cho rằng mình có tư cách thay ta quyết định.
Điều đó khiến ta cảm nhận được một thứ chưa từng có ...
Sự tôn trọng.
Ta sống hai mươi năm.
Vậy mà lại từ một người không quá thân thuộc, mới thực sự hiểu được hai chữ ấy nghĩa là gì.
Ngày tháng bỗng trở nên nhẹ nhõm.
Ngày đặt chân vào Tây Châu, tuyết lớn đầy trời.
Có được quyển sổ đối chiếu muối của Diêm Vận Ty, chúng ta lần theo manh mối, thuận lợi đào được quyển sổ gốc của muối dẫn năm xưa bị giấu trong bến tàu số bảy đã bị bỏ hoang ở Tây Châu.
Trang sổ rách nát đen sì.
Nhưng
dấu ấn phía
trên
lại
rõ ràng vô cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/tuyet-dang-tan-xu/3.html.]
Không phải ấn riêng của phụ thân ta .
Mà là dấu áp ký chung của Hộ bộ và Bắc Quân Lương Đạo.
Điều đó có nghĩa, số quân muối năm đó không phải bị thất lạc trên đường vận chuyển ở Lưỡng Hoài.
Mà sau khi vào kinh, mới bị người ta đ.á.n.h tráo đổi cột.
Ta cố sức nén tiếng nấc.
Run rẩy cầm b.út, từng chút từng chút đối chiếu mấy con số then chốt trên sổ gốc và sổ tàn.
Đều khớp cả.
Ta ngẩng đầu mỉm cười với Thẩm Nghiễn Thư.
Nhưng nước mắt lại rơi xuống trước .
Hiếm khi Thẩm Nghiễn Thư nở nụ cười .
Ngay sau đó, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đưa cho ta .
Ta vừa định đưa tay nhận lấy, bên ngoài kho muối bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ngay sau đó là một tiếng gầm bị đè nén đến cực hạn.
“Khương Chiếu Tuyết, nàng thật sự dám đi .”
Bùi Tự gầy đi rồi .
Quầng mắt xanh xao, như đã rất lâu không có được một giấc ngủ ngon.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chúng ta nhìn nhau qua màn gió tuyết.
Hắn là người lên tiếng trước :
“Theo ta trở về.”
“E là điện hạ quên rồi , ngài đã trả lại thân tịch cho ta .”
Khóe môi hắn căng cứng:
“Không tính.”
Ta suýt bật cười .
“Ngài nói thả ta đi , ta liền đi . Ngài nói không tính, ta liền phải trở về. Đạo lý trên đời này , đều do một mình ngài quyết định sao ?”
Bùi Tự nhìn chằm chằm ta :
“Có phải vì ta thành thân nên nàng mới giận dỗi bỏ đi ?”
Ta lắc đầu.
“Ngài nghĩ nhiều rồi , thật ra nửa năm trước , ta đã biết ngài sẽ cưới nữ nhi Thôi gia.”
09
Hắn cứng người .
Dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên Thôi Lệnh Nghi, là tại thu yến ở Vương phủ nửa năm trước .
Khi ấy Bùi Tự đang đứng dưới hành lang nói chuyện với mấy vị bằng hữu.
Tạ Lâm Xuyên uống nhiều, tựa vào cột hành lang, giọng điệu tùy ý.
“Gần đây Bệ hạ có ý nâng đỡ Bác Lăng Thôi thị. Nếu điện hạ có thể liên hôn với Thôi gia, thì ngôi vị trữ quân tám phần sẽ ổn định.
“Chỉ có điều, Thôi Lệnh Nghi đã nói rồi , nàng ấy chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người . Bên phía Khương cô nương, điện hạ định an bài thế nào?”
Ta vốn định xoay người rời đi .
Nhưng nghe thấy tên mình , bước chân liền khựng lại .
Dưới hành lang, giọng nói của Bùi Tự rất bình tĩnh:
“Thân tịch lương dân, nhà cửa, ruộng đất, đều chuẩn bị cho nàng ấy rồi . Khí hậu Giang Nam tốt , để nàng ấy đến đó sinh sống.”
Tạ Lâm Xuyên có chút do dự:
“Nàng ấy cam tâm sao ?”
Giọng điệu Bùi Tự không nặng không nhẹ:
“Nàng ấy biết điều nhất, sẽ không gây chuyện.”
Nàng ấy biết điều nhất.
Lại nghe bốn chữ ấy , trái lại ta rất bình tĩnh.
Bởi vì chuyện đã được xác nhận rồi , thì không cần phải đoán nữa.
Hóa ra ba năm đồng hành, thân cận.
Những dịu dàng nửa thật nửa giả trong đêm khuya ấy .
Cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một câu:
Biết điều nhất.
Chaporia
Bình Luận (0)