HAI CHIẾC VÁY LỤA/Chương 7C. 7
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

 

“Cho nên đứa trẻ hôm qua chúng ta gặp ở bờ sông đang nướng gà… là Bàn Hổ sao ?!”

 

Thím Béo tức giận bỏ đi .

 

Vệ Chiêu ghé sát lại bên ta , mắt đầy vẻ khâm phục.

 

“Nàng vẫn lợi hại như vậy !”

 

Ta bật cười .

 

Ngay lúc ấy , Bàn Hổ ôm m.ô.n.g gào khóc chạy vào .

 

“Biết trước vậy ta đã không chào tỷ rồi !”

 

Thím Béo cầm gậy tre đuổi theo sau .

 

“Còn dám chạy ra bờ sông nữa hả! Không biết ở đó có ch.ó điên sao !”

 

Cho nên trong cái sân nhỏ ấy , thật sự náo loạn đến gà ch.ó không yên.

 

Ta và Vệ Chiêu rất ăn ý cùng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại .

 

Bên cạnh là dòng Lưu Hà lặng lẽ uốn quanh.

 

Trên đầu là ánh nắng ấm áp.

 

Đầu ngón tay ta bị người khẽ chạm vào .

 

Vệ Chiêu cúi đầu, yết hầu khẽ động.

 

“Ân Ân, bây giờ nàng có thích ta thêm một chút nào không …”

 

Hắn còn chưa nói hết câu.

 

Đằng xa đã vang lên giọng nói đầy tức giận quen thuộc.

 

“Các người đang làm gì vậy ?!”

 

Trong bóng cây lay động.

 

Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Trì đã lâu không gặp.

 

Quầng mắt hắn xanh tím, vội vàng bước tới.

 

Việc đầu tiên lại là trách ta .

 

“Ân Ân, nàng thật nhẫn tâm.”

 

“Đến một lời cũng không để lại cho ta .”

 

Sau đó.

 

Giọng hắn nghẹn lại , mang theo tủi thân .

 

“Sau này nàng mang thai… vì sao không nói cho ta biết ?”

 

 

Ta mời Bùi Trì ăn mì Song Phượng, ngượng ngùng xin lỗi .

 

“Vệ Chiêu hơi lỗ mãng, không cố ý đ.á.n.h điện hạ đâu .”

 

“Mong Tam điện hạ đại nhân không chấp tiểu nhân.”

 

Khi nãy, sau khi Bùi Trì chất vấn ta trước mặt mọi người .

 

Vệ Chiêu liền ném giấy b.út, mặc kệ tất cả mà lao lên đ.á.n.h hắn .

 

May mà người qua đường kéo ra kịp, nếu không đã xảy ra chuyện lớn.

 

Mì Song Phượng bốc khói nghi ngút.

 

Sợi mì mềm thơm ngào ngạt.

 

Khóe môi Bùi Trì rách một đường, hẳn là rất đau.

 

Cho nên hắn đỏ mắt, nắm lấy cổ tay ta .

 

“Nàng… thay hắn xin lỗi ta ?”

 

“Các người là quan hệ gì?”

 

“Hắn là ai?”

 

Ta đau đến khẽ hít một hơi .

 

Bùi Trì ngẩn người , theo bản năng buông tay.

 

Tháng tư ở Thái Thương mưa rất nhiều.

 

Mưa bụi dày đặc hòa cùng tiếng đàn sáo rơi lộp bộp lên mái che.

 

Giọng Bùi Trì ẩm ướt khàn đặc, mắt đầy tơ m.á.u.

 

“Ân Ân, không có nàng, ta sống rất tệ.”

 

Lời này không phải giả.

 

Kiếp trước , có ta đứng giữa hòa giải quan hệ của Bùi Trì với Đế hậu.

 

Hắn không quá oán hận họ.

 

Cũng chịu diễn vai phụ từ t.ử hiếu.

 

Nhưng kiếp này .

 

Bùi Trì đem hết oán hận với Đế hậu bày ra ngoài mặt.

 

Dù ta ở tận Thái Thương, cũng nghe nói ba tháng nay hắn bị Thánh thượng trách phạt rất nhiều lần , còn bị cắt bổng lộc nửa năm.

 

Nhưng điều đó liên quan gì tới ta ?

 

Ta ăn hết mì rồi đặt đũa xuống.

 

“Ồ.”

 

“Ta còn phải giúp Châu thúc tìm ngỗng.”

 

“Điện hạ đi thong thả.”

 

Lúc ta đứng dậy, Bùi Trì lại đưa tay nắm lấy góc áo ta .

 

“Nàng từng vì ta mà quỳ trước mặt mẫu hậu.”

 

“Cũng từng cắt m.á.u cầu phúc cho phụ hoàng.”

 

“Ân Ân, nàng từng yêu ta … đúng không ?”

 

Hắn ngẩng đầu, đáy mắt đầy hy vọng.

 

“Nàng theo ta về đi .”

 

“Sau này ta sẽ đặt nàng lên hàng đầu, tôn trọng ý nguyện của nàng.”

 

“Chuyện ở buổi mã cầu, ta xin lỗi nàng, sẽ không có lần thứ hai.”

 

“Còn đứa bé…”

 

“Kiếp này thân thể nàng khỏe mạnh, chúng ta sẽ sớm có lại thôi.

 

“Được không ?”

 

Ta chỉ thấy buồn cười .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hai-chiec-vay-lua/chuong-7.html.]

Còn chưa kịp trả lời.

 

Đám người quanh quán mì Song Phượng đã hét lên tán loạn, bát đũa rơi leng keng.

 

Một con ch.ó điên nhe nanh lao ra từ cuối ngõ, chạy thẳng về phía ta .

 

Ta theo bản năng quay người bỏ chạy.

 

Nhưng đầu gối lại đột ngột đau nhói.

 

Trời đất quay cuồng.

 

Ta bị người bế ngang lên.

 

Tiếng kinh hô vang khắp nơi.

 

“Chó điên! Chó điên c.ắ.n người rồi !”

 

“Có m.á.u rồi ! Mau báo quan đi !”

 

Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn.

 

Bùi Trì chẳng buồn để ý con ch.ó đen đang c.ắ.n xé m.á.u thịt mình .

 

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên cổ ta .

 

Hắn khẽ cười .

 

“Ân Ân, đúng là thiên đạo luân hồi.”

 

“Ông trời đang cho ta cơ hội bồi tội với nàng.”

 

“Nàng vui không ?”

 

 

Vệ Chiêu xử lý vết thương cho Bùi Trì.

 

Hắn cau mày, giọng điệu công việc.

 

“Đã tổn thương tới xương rồi .”

 

“Thái Thương nhỏ quá, thiếu một vị nhân sâm ngàn năm.”

 

“Tam điện hạ vẫn nên mau ch.óng hồi kinh đi , nếu không cái chân này sẽ phế mất.”

 

Sắc mặt Bùi Trì tái nhợt, nhưng vẫn không giấu được ý cười khi nhìn ta .

 

“Ân Ân…”

 

Vệ Chiêu đặt hòm t.h.u.ố.c xuống, cười lạnh.

 

“Chân sắp què rồi mà miệng vẫn chưa chịu im.”

 

Ngay sau đó, hắn quay người , mắt ướt át nhìn ta .

 

“Nàng ngồi xuống nói chuyện đi .”

 

“Đầu gối nàng vẫn chưa khỏi hẳn đâu .”

 

Ta gật đầu.

 

Vệ Chiêu mím môi, nhỏ giọng nói :

 

“Ta ngoan ngoãn ra ngoài đợi.”

 

“Vậy… nàng sẽ chọn ta chứ?”

 

Mặt ta nóng bừng, đẩy hắn ra ngoài.

 

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

 

Chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Bùi Trì.

 

Hắn gượng cười .

 

“Ân Ân, nàng không còn giận ta nữa đúng không ?”

 

“Nàng biết mà, trữ quân không thể có bất kỳ khuyết điểm nào.”

 

“Lần này vì nàng, ta đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh đấu với Thái t.ử.”

 

“Ân Ân, như vậy đã đủ bù đắp chưa ?”

 

Ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu trong trẻo.

 

Ta rót một chén trà nóng, khẽ nói :

 

“Bùi Trì, Vệ Chiêu tốt hơn ngươi một chút.”

 

Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại .

 

“Hả?”

 

Ta không tiếp tục nể tình nữa, thản nhiên nói :

 

“Hắn nghe hiểu lời từ chối của ta .”

 

“Bùi Trì, tới bây giờ ta mới nhận ra .”

 

“Không phải vì được ngươi chọn nên ta mới hạnh phúc.”

 

“Mà là người được ta chọn mới là người hạnh phúc.”

 

Chén trà nóng nghi ngút cuối cùng cũng nguội lạnh.

 

Ta đặt chén xuống, khẽ bổ sung:

 

“Thật ra kiếp trước , lúc ta tới buổi mã cầu tranh khôi thủ…”

 

“Là muốn xin hòa ly với ngươi.”

 

Lời vừa dứt, sắc mặt Bùi Trì lập tức trắng bệch.

 

Ta chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra , nhẹ giọng nói :

 

“Bùi Trì, ta không còn mắc kẹt trong chuyện mình có được chọn hay không nữa.”

 

“Hy vọng ngươi cũng vậy .”

 

Nói xong, ta không nhìn hắn nữa mà đứng dậy rời đi .

 

Nhưng ngay lúc mở cửa.

 

Ta lại đụng phải huyện lệnh Thái Thương.

 

Ông ta đầu đầy mồ hôi, giọng nói vang dội.

 

“Hạ quan đi đón Giang Nam tuần phủ nên tới chậm, mong Tam điện hạ thứ tội!”

 

Ta khom người hành lễ.

 

Mới quỳ được nửa chừng, khuỷu tay đã bị người vững vàng đỡ lấy.

 

Ta khó hiểu ngẩng đầu.

 

Liền nhìn thấy huynh trưởng phong trần mệt mỏi.

 

Hắn mặc quan phục đỏ tím, khàn giọng gọi ta :

 

“Ân Ân.”

 

“Huynh trưởng tới đón muội về rồi .”

 

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...