Gió dữ hôn hoa hồng/Chương 20C. 20
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

“Anh nhất định phải nhìn tôi u uất đến c.h.ế.t mới cam lòng à ?”

Có lẽ Tưởng Thần cũng không ngờ tôi lại nói tuyệt tình như vậy .

Anh lập tức nghẹn lời.

Cơ thể lảo đảo.

Suýt ngã xuống đất.

Rồi lại nhào tới muốn lau nước mắt cho tôi .

“A Ngu…”

“Anh không ép em. Đừng nghĩ như vậy được không ?”

“Đừng khóc nữa. Mắt em sưng hết rồi . Anh đau lòng lắm.”

Nước mắt tôi chảy dài không ngừng.

Lần nữa đẩy anh ra .

“Tưởng Thần. Tôi thừa nhận mình đã yêu anh rất nhiều năm. Nhưng bây giờ không yêu nữa. Thật sự không yêu nữa rồi .”

“Anh đừng tới tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp anh .”

“ Tôi hận cả gia đình anh . Hận cậu út của anh .”

“Nếu không có ông ta , bố mẹ tôi đã không c.h.ế.t.”

“Cho dù anh có làm gì đi nữa. Đứa bé này tôi tuyệt đối sẽ không sinh ra .”

Ánh mắt Tưởng Thần đầy đau xót.

Anh muốn tiến lại gần.

Nhưng tôi dùng sức đẩy mạnh.

Khiến anh ngã xuống mặt đất.

Cho đến lúc chạy lên lầu.

Trở về phòng ngủ.

Trái tim tôi vẫn đau đến mức không thể bình tĩnh lại .

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Tôi khóc đến gần như nghẹt thở.

Tôi có lỗi với bố mẹ .

Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình .

Tại sao lại gặp Tưởng Thần.

Lại còn m.a.n.g t.h.a.i đứa con của anh .

Nếu có thể quay về 10 năm trước .

Tôi thà rằng mình cũng c.h.ế.t trong vụ t.a.i n.ạ.n ấy .

33

Sáng sớm hôm sau , tôi bị cuộc gọi của Hoắc Oanh đ.á.n.h thức.

“Nguyễn Thời Ngu, nghe nói cô đã tìm được chứng cứ rồi ?”

“Cô không thật sự cho rằng chỉ dựa vào chút chứng cứ đó là có thể bắt được em trai tôi chứ?”

“Cho dù có bắt được thì sao ? Chúng tôi có vô số cách để đưa nó ra ngoài.”

“ Tôi khuyên cô nên sống cho tốt cuộc đời của mình . Chuyện đó liên lụy quá nhiều người , không phải một con nhóc như cô có thể nhúng tay vào .”

“ Tôi biết cô vẫn còn thích Tưởng Thần. Nhưng nghe cho rõ đây, cô và cái đứa con hoang trong bụng cô vĩnh viễn không bước được vào cửa nhà họ Tưởng.”

Giọng điệu uy h.i.ế.p khiến người ta vô cùng khó chịu.

Tôi cười lạnh:

“Bà Hoắc.”

“Em trai bà hại c.h.ế.t bố mẹ tôi . Hắn đáng phải nhận sự trừng phạt thích đáng.”

“Bà có thời gian gọi điện khuyên tôi thì chi bằng đi khuyên hắn sớm ra đầu thú đi .”

“Còn nữa. Cửa nhà họ Tưởng ai thích vào thì vào . Dù sao tôi cũng không vào .”

“Người ta thường nói , cô gái có phúc sẽ không bước vào nơi không có phúc.”

Hoắc Oanh tức đến bốc hỏa:

“Cái gì mà nơi không có phúc? Nguyễn Thời Ngu, cô...”

Tôi chẳng buồn nghe tiếp.

Trực tiếp cúp máy.

10h.

Tôi và Thẩm Tịch lái xe tới câu lạc bộ.

Vừa xuống xe.

Tôi đã nhìn thấy một cô gái mặc quần yếm màu xanh đang cười đùa với Đoàn Đình Hiên.

Vừa thấy tôi .

Cô bé lập tức lao tới ôm chầm lấy.

“Chị Thời Ngu?”

“Em là fan của chị.

Suốt 7 năm liền chị giúp Tưởng Thần giành chức vô địch WRC thường niên. Chị đúng là một hoa tiêu siêu giỏi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/gio-du-hon-hoa-hong/chuong-20.html.]

“Em thích chị lắm!”

“Nghe anh em nói chị sẽ tham gia Dakar với tư cách tay đua. Em lập tức bay sang Paris luôn.”

“Em còn mang theo thiết bị quay phim. Đợi chị thi đấu xong, em nhất định phải là người đầu tiên phỏng vấn chị.”

“Anh em?”

Tôi hơi ngẩn người .

Cô bé nghiêng đầu cười tươi:

“ Đúng vậy . Thẩm Tịch là anh trai em.”

“Em tên Thẩm Thư Ý. Năm nay 15 tuổi, đang học lớp 10 ở Hồng Kông.”

“Thẩm Thư Ý, mau buông móng vuốt của em ra . Sợ Thời Ngu không biết em là fan cuồng hả?”

Thẩm Tịch ghét bỏ kéo cô bé ra .

Sau đó nhàn nhạt liếc Đoàn Đình Hiên:

“Nó tới đây sao cậu không nói với tôi ?”

“Anh Tịch. Là Thư Ý không cho em nói mà.”

“Em còn phải ra sân bay đón nó nữa, đúng là lao động khổ sai.”

Đoàn Đình Hiên vô tội chỉ vào bốn chiếc vali dưới đất.

“Xì. Fan cuồng cái gì chứ? Anh nói khó nghe quá đấy. Em sẽ méc mẹ .”

Thẩm Thư Ý bất mãn lườm anh trai một cái.

Rồi lại khoác tay tôi cười híp mắt:

“Chị Thời Ngu. Đến ngày thi đấu, em có thể tới hiện trường cổ vũ chị không ?”

“Tất nhiên là được .”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Cô bé bỗng ghé sát tai tôi .

“Chị Thời Ngu. Mấy năm nay anh em bận thi đấu lắm. Nhưng vẫn luôn dành thời gian đi học các khóa đào tạo hoa tiêu.”

“Nói thật nhé, em chẳng hiểu nổi anh ấy . Rõ ràng đã là nhà vô địch thế giới rồi . Sao còn phải đi học làm hoa tiêu?”

“Mãi đến tuần trước , em vô tình nhìn thấy một cuốn sổ trong phòng anh ấy . Lúc đó mới biết . Anh ấy học tất cả những thứ đó là vì chị.”

Thẩm Thư Ý cười khúc khích.

Lấy điện thoại mở một tấm ảnh.

Tôi cúi đầu nhìn .

Trên đó viết :

[Tiểu Ngu tỷ tỷ nói sau này lớn lên sẽ trở thành một tay đua rally. Vậy sau này lớn lên, em sẽ làm hoa tiêu của chị ấy . Cùng chị ấy giành chức vô địch thế giới đầu tiên.]

Lời hứa này ... quả thật đã từng có .

Khi ấy bố tôi vẫn còn sống.

Năm tôi 10 tuổi.

Mùa hè trước ngày khai giảng.

Bố hỏi tôi và Thẩm Tịch sau này muốn làm gì.

Tôi nói mình muốn trở thành tay đua rally.

Thẩm Tịch đứng phía sau tôi .

Cười hì hì nói :

“Huấn luyện viên Nguyễn. Sau này em muốn trở thành tay đua F1. Còn muốn làm hoa tiêu nữa. Em sẽ cùng chị Thời Ngu giành chức vô địch thế giới đầu tiên.”

Khi đó bố tôi bị hai đứa chọc cười .

“Còn nhỏ mà lý tưởng lớn thật. Hy vọng sau này các con đều có thể kiên trì với điều mình yêu thích.”

Không ngờ.

Lời hứa năm ấy .

Thẩm Tịch vẫn còn nhớ.

Trong lòng tôi trăm mối ngổn ngang.

Nhất thời không biết nên nghĩ gì.

34

Hai ngày sau là đêm giao thừa.

Thẩm Tịch mời tôi tới nhà anh ấy đón năm mới.

Ban đầu tôi định từ chối.

Nhưng không chịu nổi sự năn nỉ dai dẳng của Thẩm Thư Ý.

Cuối cùng vẫn đồng ý.

Rùa

Chiều tối ngày 31.

Máy bay riêng của Thẩm Tịch cất cánh bay về Hồng Kông.

Tôi nhìn về hướng Bắc Kinh.

Bất giác nhớ tới những màn pháo hoa của Tưởng Thần.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...