Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Linh Tuyền Thủy vừa trôi xuống cuống họng, một luồng nhiệt năng cuồn cuộn như dung nham bùng nổ trong cơ thể cô. Năng lượng bạo liệt di chuyển dọc theo các kinh mạch, len lỏi vào từng tế bào, bắt đầu quá trình thanh tẩy tàn khốc. Lạc Khinh Xu cuộn người lại , c.ắ.n nát môi đến bật m.á.u để không phát ra tiếng la hét. Cô cảm nhận rõ ràng những chất độc đen ngòm, hôi thối đang bị ép ra khỏi lỗ chân lông. Xương cốt kêu răng rắc, tái tạo lại độ dẻo dai và sức mạnh vốn có , thậm chí còn vượt xa người bình thường.

Chỉ mười lăm phút sau , quá trình lột xác kết thúc.

Lạc Khinh Xu từ từ đứng thẳng dậy. Làn da vốn dĩ xanh xao, nhợt nhạt vì bệnh tật nay trở nên trắng nõn, mịn màng như sứ. Đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm, sắc lạnh như lưỡi đao vớt ra từ hầm băng. Cảm giác yếu ớt, nghẹt thở đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nguồn sinh lực vô tận, mạnh mẽ đang cuộn trào trong huyết quản. Dị năng không gian đã hòa làm một với cô, biến cô từ một con bệnh sắp c.h.ế.t thành một thực thể nắm giữ sức mạnh nghịch thiên.

Cô niệm một ý nghĩ, cơ thể lập tức thoát khỏi Nghịch Thiên Không Gian, quay trở lại căn phòng bệnh tại Biệt thự Hạ gia.

Mọi thứ bên ngoài dường như chỉ mới trôi qua vài giây. Tiếng nói chuyện ch.ói tai của ba kẻ cặn bã vẫn đang tiếp diễn.

"Mẹ, để con vào xem sao . Chắc cô ta cũng sắp đi rồi ." Tiếng bước chân của Hạ Nguyên An tiến lại gần cửa.

Lạc Khinh Xu đứng giữa phòng, đưa tay rút phăng ống truyền dịch vứt xuống sàn nhà. Cô vuốt lại mái tóc rối, một nụ cười lạnh lẽo, tà mị nở rộ trên môi. Đã đến lúc đòi lại món nợ m.á.u này rồi .

RẦM!

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Cánh cửa gỗ sồi dày cộp, kiên cố của phòng bệnh bị Lạc Khinh Xu tung một cước đá văng ra khỏi bản lề. Cánh cửa đổ ập xuống hành lang cẩm thạch, bụi bay mù mịt, khiến ba kẻ đang đứng bên ngoài giật nảy mình , lùi lại trong sự kinh hoàng tột độ.

Xuyên qua màn bụi mờ, Lạc Khinh Xu thong thả bước ra . Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng khí chất tỏa ra lại áp bức, vương giả đến mức khiến không khí xung quanh như bị đóng băng. Không còn vẻ tiều tụy, thoi thóp, cô đứng đó, hoàn toàn khỏe mạnh, ánh mắt nhìn ba người trước mặt chẳng khác nào nhìn những t.h.i t.h.ể đã lạnh.

"Ma... ma quỷ!" Vương Quế Hoa hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại vấp phải mép t.h.ả.m, ngã phịch xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Lạc Khinh Xu. "Mày... mày chưa c.h.ế.t? Sao mày có thể đi lại được ?"

Hạ Vũ Vi cũng sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng bản tính trà xanh lấn át, ả vội vàng núp ra sau lưng Hạ Nguyên An, hai mắt rưng rưng nước, diễn nét đáng thương: "Chị... chị Khinh Xu, chị tỉnh lại rồi sao ? Em và anh Nguyên An lo cho chị lắm. Chị làm sao vậy , sao lại phá cửa xông ra thế này , dọa em sợ quá.

.."

"Bốp!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/doc-y-hao-mon-huu-phu-sau-toi-tro-thanh-nu-vuong/chuong-2.html.]

Một tiếng tát giòn giã vang lên cắt ngang lời nói êm ái của ả.

Không ai kịp nhìn thấy Lạc Khinh Xu đã di chuyển thế nào. Chỉ trong cái chớp mắt, cô đã đứng ngay trước mặt Hạ Vũ Vi. Cánh tay mảnh khảnh vung lên, giáng một cái tát trời giáng thẳng vào khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của ả.

Lực tát mạnh đến mức Hạ Vũ Vi bị hất văng ra xa hai mét, va mạnh vào bức tường hành lang. Ả thét lên t.h.ả.m thiết, phun ra một ngụm m.á.u tươi lẫn theo hai chiếc răng hàm. Khóe miệng rách bươm, nửa bên mặt sưng vù lên như cái bánh bao ngâm nước.

"Lo cho tôi ?" Lạc Khinh Xu rút một tờ khăn giấy từ chiếc bàn nhỏ cạnh đó, chậm rãi lau những ngón tay vừa chạm vào mặt ả, giọng điệu ghê tởm: "Một con đĩ trơ trẽn cướp chồng người khác, m.a.n.g t.h.a.i nghiệt chủng, đứng trước cửa phòng bệnh của tôi bàn mưu tính kế cướp tài sản, mà cũng dám mở miệng nói từ 'lo' sao ? Hạ Vũ Vi, miệng cô thối quá, tôi giúp cô súc miệng một chút thôi."

Sự việc diễn ra quá nhanh, quá tàn bạo khiến Hạ Nguyên An đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Đến khi nghe tiếng khóc la của nhân tình, hắn mới bừng tỉnh, cơn giận dữ vì bị thách thức quyền uy nam giới bốc lên ngùn ngụt.

"Lạc Khinh Xu! Cô phát điên cái gì vậy ?" Hạ Nguyên An gầm lên, giơ tay định giáng trả cô một tát. "Cô dám đ.á.n.h Vũ Vi? Cút ngay về giường bệnh cho tôi ! Hôm nay cô không ngoan ngoãn ký vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần này , tôi sẽ cho người trói cô lại , đ.á.n.h gãy chân cô!"

Nhưng bàn tay của hắn chưa kịp chạm đến góc áo của Lạc Khinh Xu, đã bị cô tóm gọn giữa không trung.

Ánh mắt Lạc Khinh Xu lóe lên tia tàn nhẫn. Cô siết c.h.ặ.t những ngón tay, lực đạo từ Linh Tuyền Thủy bộc phát.

"Rắc!"

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên rợn người .

"Á á á!!!" Hạ Nguyên An rú lên như một con lợn bị chọc tiết, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Cổ tay của hắn đã bị Lạc Khinh Xu bẻ gãy gập theo một góc độ kỳ dị.

Chưa dừng lại ở đó, Lạc Khinh Xu tiến lên nửa bước, bàn tay còn lại vươn ra , tóm c.h.ặ.t lấy cổ họng Hạ Nguyên An, nhấc bổng gã đàn ông cao mét tám lên khỏi mặt đất. Cảm giác nghẹt thở ập đến, Hạ Nguyên An hai mắt trợn ngược, hai chân đạp loạn xạ trong không trung, hai tay cố gắng cào cấu vào cổ tay Lạc Khinh Xu nhưng vô ích. Cô đứng đó, vững chãi như một bức tượng thần c.h.ế.t, cánh tay không hề có chút rung rẩy.

"Đánh gãy chân tôi ?" Lạc Khinh Xu hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. "Hạ Nguyên An, anh rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin đó? Dùng độc mãn tính hạ vào đồ ăn của tôi suốt nửa năm trời, mưu đồ chiếm đoạt công sức của tôi , rước thứ tiểu tam rẻ rách này vào nhà. Anh tưởng Lạc Khinh Xu tôi là con b.úp bê bằng đất sét, mặc cho gia đình cặn bã các người muốn nắn bóp thế nào thì nắn bóp sao ?"

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...