Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Mưa quất vào mặt hắn đau rát. Gió gào thét bên tai. Y phục gấm vóc đắt tiền ướt sũng, dán c.h.ặ.t vào người lạnh buốt, nhưng Lục Ngạn Lâm hoàn toàn không cảm nhận được . Cơn lạnh giá ngoài da thịt làm sao sánh bằng cái lạnh thấu xương trong trái tim hắn lúc này ?

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: Đi tìm nàng. Tìm Tô Uyển Tình. Hắn phải quỳ xuống trước mặt nàng, dập đầu tạ tội. Hắn phải nói cho nàng biết hắn đã biết tất cả, hắn sai rồi , hắn hối hận rồi . Dù nàng có đ.á.n.h hắn , c.h.ử.i hắn , hay dùng d.a.o đ.â.m vào tim hắn để hả giận, hắn cũng cam lòng. Chỉ cần nàng chịu nhìn hắn một lần , chỉ cần nàng đừng vứt bỏ hắn !

Đường phố kinh thành đêm bão vắng ngắt không một bóng người . Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên khô khốc, xé nát sự tĩnh mịch. Đoạn đường từ Hầu phủ đến Tình Thiên Các dường như xa xôi vạn dặm. Lục Ngạn Lâm hận không thể mọc cánh để bay ngay đến bên nàng.

Khéc!

Con Hắc Phong bị ghì cương đột ngột, cất tiếng hí dài, hai chân trước chồm lên cao rồi đứng khựng lại trước một t.ửu lâu bề thế. Trên cao, bức hoành phi khắc ba chữ "Tình Thiên Các" mạ vàng lấp lánh dưới ánh chớp, kiêu hãnh và vững chãi.

Lục Ngạn Lâm lảo đảo bước xuống ngựa. Đôi chân từng đạp phá quân thù giờ đây mềm nhũn, bước đi loạng choạng trên mặt đường đầy bùn đất. Hắn không còn là Trấn Bắc Hầu cao cao tại thượng, quyền khuynh triều dã nữa. Hắn giờ đây chỉ là một kẻ tội đồ hèn mọn, một người đàn ông đ.á.n.h mất đi người vợ trân quý nhất đời mình .

Tình Thiên Các lúc này đã đóng cửa im lìm, chìm trong bóng tối. Nhưng ở tầng hai, nơi căn phòng ngủ ở góc phố, vẫn hắt ra một ánh đèn l.ồ.ng màu vỏ quýt ấm áp, dịu dàng.

Lục Ngạn Lâm đứng chôn chân dưới màn mưa tầm tã. Nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt góc cạnh, cuốn trôi đi những giọt nước mắt mặn chát. Hắn ngửa đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, sưng tấy, đau đáu nhìn về phía ánh sáng le lói ấy .

Xuyên qua lớp giấy bồi trên cửa sổ, dưới ánh nến lung linh, hắn nhìn thấy một bóng dáng thanh mảnh đang ngồi tựa vào bàn. Bóng hình ấy đang lật giở từng trang sổ sách, thỉnh thoảng lại vươn vai, đưa tay vuốt lại lọn tóc xõa bên má. Động tác của nàng thong dong, tự tại, toát lên một vẻ bình yên đến nao lòng. Không có sự u uất, không có sự lo âu nơm nớp, cũng chẳng có những giọt nước mắt cam chịu như khi nàng còn bị nhốt trong bốn bức tường của Hầu phủ.

Rời xa hắn , nàng sống rất tốt . Nàng rực rỡ, tự tin và tỏa sáng như một viên ngọc quý cuối cùng cũng được lau sạch lớp bụi mờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.

com - https://monkeydd.com/hau-gia-hoi-han-do-mat-nai-ni-ky-lai-khe-uoc/chuong-13.html.]

Sự thật này giống như một mũi d.a.o sắc nhọn cuối cùng đ.â.m xuyên qua l.ồ.ng n.g.ự.c Lục Ngạn Lâm, ngoáy sâu vào vết thương đang rỉ m.á.u. Hắn run rẩy vươn cánh tay ướt sũng về phía khung cửa sổ trên cao, những ngón tay gầy guộc cố gắng chạm vào cái bóng ảo ảnh của nàng in trên lớp giấy bồi, như một kẻ c.h.ế.t đuối khao khát vớt lấy ánh trăng dưới nước.

Nhưng hắn không dám tiến lên bước nữa. Hắn không dám gõ cửa. Hắn sợ. Kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ thiên binh vạn mã như Lục Ngạn Lâm, giờ phút này lại hèn mọn sợ hãi. Hắn sợ khi cánh cửa kia mở ra , thứ chào đón hắn sẽ lại là ánh mắt lạnh lẽo, vô tình và chán ghét của nàng. Hắn sợ nàng sẽ dùng giọng nói điềm tĩnh nhất để bảo hắn cút đi .

"Uyển Tình..." Lục Ngạn Lâm khẽ mấp máy môi, gọi tên nàng trong vô vọng. Âm thanh vỡ vụn, lập tức bị tiếng sấm chớp và mưa bão gào thét nuốt chửng.

Hắn từ từ quỳ gối xuống nền đất đầy bùn lầy rơ dáy. Y phục gấm vóc bị vấy bẩn, mái tóc ướt sũng bết vào trán, dáng vẻ thê t.h.ả.m, chật vật đến cùng cực. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn cứ quỳ ở đó, giữa màn đêm giông tố, đôi mắt đỏ ngầu dán c.h.ặ.t vào ánh đèn ấm áp duy nhất trên cõi đời này , mặc cho mưa lạnh không ngừng xé nát cõi lòng.

"Ta sai rồi ... Uyển Tình... Phu nhân của ta ... Vi phu thật sự biết sai rồi ..."

Tiếng nức nở của vị chiến thần lừng lẫy hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, bi thương, hối hận và tuyệt vọng đến tột cùng. Nhưng đằng sau sự tuyệt vọng ấy , trong đôi mắt hằn đầy tơ m.á.u của Lục Ngạn Lâm, một ngọn lửa cố chấp, điên cuồng cũng bắt đầu nhen nhóm. Hắn biết , để bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho nàng, mười cái mạng của hắn cũng không đủ. Nhưng dù phải bẻ gãy mọi kiêu hãnh, dù phải bò dưới chân nàng cả đời, dù phải dùng toàn bộ quyền lực và sinh mạng này , hắn cũng quyết tâm phải dọn sạch mọi chướng ngại, trừng trị thích đáng kẻ đã hãm hại nàng, và mang thê t.ử của mình trở về!

Sáng sớm hôm sau , cơn bão đêm qua đã tạnh, để lại bầu không khí trong trẻo và se lạnh bao trùm khắp kinh thành Đại Tề.

Tại Lâm phủ, không khí lại mang một vẻ rộn ràng, đắc ý đến kỳ lạ. Trong khuê phòng xa hoa ngập mùi huân hương, Lâm Mạn Mạn đang ngồi trước chiếc gương đồng lớn, cẩn thận ướm thử một bộ y phục lụa tơ tằm màu đỏ thẫm. Sắc đỏ rực rỡ này vốn chỉ dành cho chính thất phu nhân, nhưng trong mắt ả lúc này , vị trí Trấn Bắc Hầu phu nhân đã nằm chắc trong lòng bàn tay.

"Tiểu thư, bộ y phục này thật hợp với người . Làn da của người trắng ngần, mặc màu đỏ vào trông càng thêm kiều diễm. Chẳng trách Hầu gia lại mê mẩn người đến vậy ," tên nha hoàn đứng bên cạnh khéo léo vuốt ve những nếp gấp trên áo, nịnh nọt nói .

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...