Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Không cam tâm mất đi vinh hoa phú quý, chiều hôm đó, Lâm phụ và Lâm phu nhân lết thân hình tơi tả, dầm mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt, quỳ rạp trước cổng lớn của Trấn Bắc Hầu Phủ. Bọn họ dập đầu đến mức m.á.u chảy đầm đìa trên bậc thềm đá vân cẩm thạch, miệng không ngừng kêu khóc xin Hầu gia khai ân, xin Hầu gia tha cho Lâm Mạn Mạn.

Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của hai con sư t.ử đá trước cổng, và ánh mắt khinh miệt của đám lính canh.

"Cút ngay! Nơi thanh tịnh của Hầu phủ không chứa chấp lũ dối trá đê tiện!" Một chậu nước lạnh buốt từ trong phủ hắt thẳng ra , dội ướt sũng hai thân ảnh già nua. Đám lính canh thẳng cẳng đạp họ lăn xuống bậc thềm, đuổi đi như đuổi những con ch.ó hoang bệnh tật. Lâm gia, thế lực từng dựa hơi Hầu phủ để hống hách, chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ quyền lực của Đại Tề chỉ trong chưa đầy nửa ngày.

Bên trong Trấn Bắc Hầu Phủ, sự tĩnh lặng đã trở lại .

Lục Ngạn Lâm đứng trong thư phòng, nơi chỉ vài ngày trước , Tô Uyển Tình đã lạnh lùng ném tờ khế ước phu thê vào mặt hắn . Mùi hương thanh lãnh của nàng dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, nhắc nhở hắn về một sự thật tàn nhẫn: Hắn đã tự tay đ.á.n.h mất báu vật quý giá nhất của đời mình .

Hắn cúi xuống, mở chiếc hộp gấm bằng gỗ đàn hương đặt trên bàn. Bên trong lớp lụa vàng óng là "Ngọc bội Hải Dương" – khối ngọc bích xanh thẳm mang hình dáng giọt nước, biểu tượng quyền lực tối cao của chủ mẫu Hầu phủ, cũng là chìa khóa mở ra toàn bộ kho bạc của gia tộc.

Trừng phạt Lâm gia, đập nát ảo tưởng của Lâm Mạn Mạn, khiến bọn chúng sống không bằng c.h.ế.t, tất cả những điều đó mang lại cho Lục Ngạn Lâm một sự sảng khoái tàn nhẫn, nhưng lại không thể lấp đầy cõi lòng đang trống hoác và rỉ m.á.u của hắn . Kẻ thù đã bị dọn sạch, chướng ngại vật đã không còn. Giờ đây, chỉ còn lại sự hối hận đang gặm nhấm tâm can hắn từng giây từng phút.

Lục Ngạn Lâm cẩn thận cầm miếng ngọc bội lên, nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại ánh lên sự đau đớn, hèn mọn và một sự cố chấp điên cuồng.

"Uyển Tình... rác rưởi đã được dọn xong rồi ," hắn thì thầm vào khoảng không , giọng nói khàn đặc mang theo sự nghẹn ngào. "Nàng hãy đợi ta . Dù có phải quỳ gối dưới chân nàng, dù có phải từ bỏ cả mạng sống này , ta cũng nhất định phải đem nàng về lại bên ta ."

Hắn nhét ngọc bội vào n.g.ự.c áo, áp sát nơi trái tim đang đập từng nhịp xót xa. Lục Ngạn Lâm xoay người , dứt khoát bước ra khỏi Hầu phủ, hướng thẳng về phía Tình Thiên Các. Hành trình chuộc tội của vị Trấn Bắc Hầu cao ngạo, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

 

Ánh nắng ban mai dìu dịu xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ bằng lụa mỏng, hắt lên mặt bàn gỗ t.ử đàn những vệt sáng lấp lánh. Bên trong nhã gian tĩnh lặng ở tầng cao nhất của Tình Thiên Các, Tô Uyển Tình đang cúi đầu lật giở từng trang sổ sách.

Tiếng bàn tính gảy lách cách vang lên đều đặn, rành rọt. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nhờ áp dụng những chiến lược kinh doanh hiện đại như thẻ thành viên, thực đơn theo mùa và ưu đãi dành riêng cho giới phu nhân quyền quý, Tình Thiên Các từ một t.ửu lâu ế ẩm đã vươn mình trở thành đệ nhất thương hội chốn kinh kỳ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hau-gia-hoi-han-do-mat-nai-ni-ky-lai-khe-uoc/chuong-16.html.]

Nàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc bích giản dị nhưng cắt may vô cùng tinh tế, mái tóc đen nhánh chỉ dùng một cây trâm ngọc bích vấn nhẹ lên. Không còn những lớp trang điểm dày cộm hay những bộ y phục rườm rà cốt để lấy lòng bề trên như thuở còn ở Hầu phủ, Tô Uyển Tình của hiện tại toát lên một vẻ thanh lãnh, tự tin và rạng rỡ đến ch.ói mắt.

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên ngập ngừng, phá vỡ bầu không khí yên bình. Không đợi Tô Uyển Tình lên tiếng, cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo đã khẽ mở ra . Một bóng người cao lớn bước vào , mang theo một luồng hơi lạnh lẽo của sương đêm vẫn còn vương vấn trên vạt áo.

Là Lục Ngạn Lâm.

Vị Trấn Bắc Hầu quyền khuynh triều dã, kẻ chỉ vừa đêm qua thôi còn vung tay tạo ra một trận gió tanh mưa m.á.u, san bằng toàn bộ cơ nghiệp của Lâm gia, giờ đây lại đứng trước mặt nàng với dáng vẻ tiều tụy đến khó tin. Đôi mắt phượng vốn luôn sắc lạnh, ngạo nghễ thường ngày nay hằn đầy những tia m.á.u đỏ rực. Quầng thâm dưới mắt tố cáo việc hắn đã thức trắng nhiều đêm liền. Đường nét khuôn mặt tuấn mỹ dường như gầy xọp đi , cằm lún phún râu xanh, mất hẳn vẻ chỉn chu, uy vũ của một vị chiến thần.

Hắn cứ đứng lặng lẽ ở đó, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào bóng dáng thanh mảnh đang ngồi sau án thư, dường như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nàng sẽ lại biến mất như một ảo ảnh.

Tô Uyển Tình gảy xong hạt bàn tính cuối cùng, chậm rãi gập cuốn sổ lại . Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo không gợn chút gợn sóng nhìn thẳng vào hắn . Giọng nói của nàng bình thản, xa cách như đang nói chuyện với một vị khách qua đường:

"Hầu gia, Tình Thiên Các của ta còn chưa đến giờ mở cửa đón khách. Ngài đến sớm như vậy , e là hậu trù chưa kịp chuẩn bị trà bánh đâu . Hơn nữa, với thân phận của ngài, cứ liên tục xuất hiện ở một nơi buôn bán nhỏ nhoi thế này , e là sẽ làm phiền đến việc làm ăn của ta ."

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng như một lưỡi d.a.o vô hình cứa thẳng vào trái tim đang rỉ m.á.u của Lục Ngạn Lâm. Hắn bước lên hai bước, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, nhưng hắn lại cảm thấy giữa họ là một hố sâu vạn trượng.

"Uyển Tình..." Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn, mang theo một sự run rẩy khó kìm nén. "Lâm gia... ta đã giải quyết xong rồi . Bọn chúng đã bị tước bỏ mọi tài sản, đuổi khỏi kinh thành. Còn Lâm Mạn Mạn... ả ta đã bị tống vào đại lao, vĩnh viễn không thể ra ngoài gây tổn thương cho nàng được nữa."

Hắn nói nhanh, như thể đang dâng lên một chiến công, hy vọng đổi lấy một cái nhìn êm ái từ nàng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là nụ cười nhạt nhòa của Tô Uyển Tình.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...