SỞ ÁNH NGUYỆT/Chương 4: 4C. 4: 4
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta đứng ngoài Lan Đình Hiên đợi suốt một canh giờ.

 

Cuối cùng chỉ đợi được một câu của Vương ma ma:

 

“Đại phu nhân đừng đợi nữa. Vẫn nên mau nghĩ cách gom bạc đi .”

 

“Lão phu nhân đang tức giận công tâm, trong chốc lát e là không thể gặp người .”

 

Ta đỏ hoe mắt trở về Ngô Đồng Uyển.

 

 

Sáng hôm sau .

 

Kinh thành đã bắt đầu lan truyền tin đồn.

 

Người ta nói Đại lang Lâm phủ xảy ra chuyện.

 

Đang cần một khoản bạc lớn để cứu mạng.

 

Đại phu nhân khóc lóc cầu xin lão phu nhân nhưng không được , còn quỳ suốt một đêm trước cửa Lan Đình Hiên.

 

Cùng lúc đó.

 

Các cửa hàng của Lâm gia cũng bắt đầu rối loạn.

 

Có quản sự làm việc tiêu cực.

 

Có người thậm chí đã âm thầm liên hệ với các thương hội khác, chuẩn bị tìm chủ mới.

 

Đương nhiên cũng có những người trung thành ngay thẳng.

 

Họ gom góp ngân lượng, đưa về phủ.

 

Ta đều ghi chép cẩn thận vào sổ.

 

 

Hai ngày sau .

 

Tri Xuân mang tới cho ta một tờ danh sách.

 

Bộ dạng như sẵn sàng đi chịu c.h.ế.t.

 

“Đây là danh sách của hồi môn của tiểu thư nhà nô tỳ.”

 

“Nàng và Đại gia là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.”

 

“Nếu nàng còn sống, nhất định cũng sẽ đem số của hồi môn này ra cứu Đại gia.”

 

Ta gấp tờ danh sách lại .

 

Nhét trở lại vào tay nàng.

 

“Ngốc quá, Tri Xuân.”

 

“Trước đây ta đã hứa với ngươi.”

 

“Tuyệt đối không động tới danh sách này .”

 

“Ta nói được thì làm được .”

 

“ Nhưng phía Đại gia...”

 

“Yên tâm.”

 

Ta mỉm cười .

 

“Rất nhanh sẽ giải quyết được thôi.”

 

 

Lại thêm hai ngày nữa.

 

Đám nha hoàn và bà t.ử ở chính viện bắt đầu bàn tán xôn xao.

 

Nghe nói Đại cô nương đã khóc mấy ngày liền.

 

Nhị gia cũng làm loạn không ít lần .

 

Bọn họ chỉ có một yêu cầu.

 

Đó là phân gia sống riêng.

 

Sợ chuyện của Lâm Kỳ liên lụy tới tiền đồ của mình .

 

Sáng ngày thứ năm.

 

Trong từ đường, các vị tộc lão đều đã có mặt.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Lão phu nhân quyết định...

 

Phân gia.

 

07

 

 

Đối với yêu cầu phân gia của Lâm lão phu nhân, các vị tộc lão đồng loạt phản đối.

 

“Những gì Đại lang đã cống hiến cho Lâm gia, chúng ta đều tận mắt chứng kiến. Hiện giờ nó gặp nạn, bà không nghĩ cách giúp đỡ, lại còn muốn phân gia chia tài sản, thật vô lý.”

 

“Con dâu nhà họ Lâm trước nay hiền thục đảm đang, hiếu kính mẹ chồng, yêu thương em chồng, người trong kinh ai ai cũng biết .”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/so-anh-nguyet/4.html.]

“Đại lang hiện đang trong lúc khó khăn, chính là lúc cả nhà phải đồng lòng giúp đỡ nhau . Phân gia vào lúc này , chẳng phải là đã rét vì tuyết lại còn thêm sương hay sao ?”

 

Lâm lão phu nhân thở dài, lấy khăn tay ấn nhẹ lên trán.

 

“Ta sao lại không biết điều đó. Nhưng lỡ như Đại lang xảy ra chuyện, Nhị lang sẽ là huyết mạch duy nhất của lão gia.

Ta không thể trơ mắt nhìn Nhị lang gặp nạn được . Huống hồ hiện giờ yêu cầu phân gia cũng là vì muốn bảo toàn gia sản của Lâm gia. Chuyện của Đại lang liên lụy quá rộng, giữ được một nửa gia sản cũng đã là tốt lắm rồi .”

 

Đệ muội Lục Nghiên cũng bước ra hành lễ.

 

“Mẫu thân cũng đã nói với con rồi . Lần phân gia này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, điều quan trọng nhất là giữ được gia sản.”

 

Nàng nhìn ta .

 

“Đợi đại ca bình an trở về, muốn Đông Sơn tái khởi cũng phải có bạc trong tay chứ. Đại tẩu chắc hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân phải không ?”

 

Trên mặt ta vẫn mang vẻ đau buồn, hành lễ với tộc lão và lão phu nhân.

 

“Con dâu Lâm gia xin hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân và các vị tộc lão.”

 

Vì thế, dưới sự kiên quyết yêu cầu của Lâm lão phu nhân, nhà này cuối cùng cũng phân gia thành công.

 

Thậm chí còn chẳng cần ta mở miệng đòi hỏi điều gì.

 

Ta chỉ cần ngồi đó với vẻ tủi thân oan ức.

 

Liền chiếm trọn vị thế đạo đức cao nhất.

 

Các vị tộc lão đều thay ta tranh thủ quyền lợi.

 

Gia sản của Lâm gia không ít.

 

Phải mất trọn ba ngày mới phân chia rõ ràng xong xuôi.

 

Mỗi ngày ta đều sai phòng bếp chuẩn bị cơm nước.

 

Danh tiếng biết lễ nghĩa, giữ đúng bổn phận của ta lại một lần nữa lan truyền khắp nơi.

 

Lâm lão phu nhân ngoài miệng nói rất hay .

 

Nhưng ngay ngày hoàn tất việc phân gia, bà ta đã cho người xây một bức tường cao giữa hai viện chỉ trong một đêm.

 

Làm đủ bộ dáng muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lâm Kỳ.

 

Tri Xuân hướng về phía bức tường ấy nhổ một ngụm nước bọt.

 

“Không biết xấu hổ! Trước đó còn tỏ ra thân thiết đủ điều với phu nhân, vừa trở mặt đã lộ nguyên hình đáng ghét, giả tạo đến cực điểm.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn vầng hồng nhật sắp mọc nơi chân trời, khẽ cảm thán:

 

“Hôm nay trời quang khí sáng, hẳn sẽ là một ngày tốt lành.”

 

“Phu nhân, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nhanh ch.óng bán bớt cửa hàng để chuộc Đại gia mới đúng.”

 

Ta giơ tay vuốt phẳng đôi mày đang nhíu c.h.ặ.t của nàng.

 

“Không vội. Chừng ba đến năm ngày nữa phu quân sẽ về tới kinh thành.”

 

Tri Xuân sửng sốt.

 

“Phu nhân có ý gì? Chẳng phải đại gia vẫn đang bị giam giữ sao ?”

 

Ta mỉm cười .

 

“Đã bình an rồi .”

 

Tri Xuân nhìn chằm chằm ta một lúc.

 

Đột nhiên vỗ mạnh lên đùi, hạ thấp giọng nói :

 

“Đại gia căn bản không xảy ra chuyện gì, đúng không ? Tất cả đều là kế hoạch của phu nhân, chỉ để thuận lý thành chương khiến lão phu nhân chủ động đề nghị phân gia?”

 

Nàng như vừa bừng tỉnh đại ngộ.

 

“Bảo sao phu nhân chẳng hề sốt ruột. Nô tỳ còn tưởng rằng... người không có tình cảm với Đại gia.”

 

Quả thật là không có tình cảm.

 

Nhưng ...

 

“Hắn hiện giờ là phu quân của ta , ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện.”

 

Ba ngày sau .

 

Lâm Kỳ quả nhiên lành lặn trở về.

 

08

 

Hắn không tới Ngô Đồng Uyển ngay.

 

Mà ở trong thư phòng xử lý đống công việc tồn đọng suốt một ngày.

 

Đến chiều tối mới sang đây.

 

“Phu nhân chịu ấm ức rồi .”

 

Đó là câu đầu tiên hắn nói với ta .

 

Ta biết ngay.

 

Hẳn quản gia đã kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe .

 

Bao gồm cả danh tiếng hiếu kính mẹ chồng, yêu thương em chồng của ta .

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...